Trong rừng đây, có một tinh thần tĩnh lặng,
Nương náu nơi gió nam thoảng nhẹ đưa;
Dưới táo gai trắng, đồng hoa dại nở,
Lá cành cao, hôn không khí, xoè che.

Tiếng nói nào tha thiết, dịu dàng thay,
Khẽ lọt vào tai ý nghĩ tinh vi,
Khi sao mai hối hả vén màn mây,
Lướt qua đồi xám, choàng khăn vàng rực;
Hay lúc chiều, áo tu, dép tối, lặng thinh,
Mặc tang phục, từ cổng tây rời bước!
Tinh thần kia dạo bước khắp thung xanh,
Nơi suối bạc từ nguồn tuôn thác trắng;
Róc rách khe khẽ giữa rừng sâu vắng,
Qua đá rêu trôi xuống, tiếng cười vang.

Trên đồi cao vĩnh cửu, bước chân nàng,
Thường xuyên đi, khi bao bọc thân mình
Trong bóng tối thêu dệt của bão giông,
Cùng gió mạnh nghiêm khắc reo gào thét.
Và nơi đây, giữa rừng sâu tĩnh mịch,
Sự hiện diện nàng nâng ý bạn lên,
Như cây xanh ngọn vươn tới ánh đèn,
Ánh dương rạng, không khí trong lành, sáng.

Bởi thế, thi nhân tài hoa yêu mến
Bóng mát im lìm, tĩnh mịch thanh cao.
Với họ, có tiếng nói đầy hùng tráng
Trong lộng lẫy rừng sâu, nắng vàng sao,
Hoa, lá, dòng sông lặng lẽ tuôn trào,
Trời xanh thẳm, mây bạc, gió hiền hoà,
Đồi nhấp nhô, nơi nắng nghiêng xế chiều,
In bóng dài trên sườn dốc rừng kia,
Lùm cây xanh, qua mái rách, trời nhìn,
Núi, vách đá, thung lũng ngập nắng vàng,
Hồ nước xa, suối nguồn, cây đại thụ,
Bằng âm tiết lười biếng, trải lan
Những huyền thoại thơ xưa cùng với gió.

Và đây là tinh thần ngọt ngào đó,
Lấp đầy thế giới; những ngày dại khờ,
Trí tưởng tượng tôi thường hay hiện rõ,
Như hình ảnh rực rỡ của Ánh Thơ,
Của vẻ đẹp và ánh sáng thiên nhiên,
Của những hình hài thánh thiện trong mơ,
Và sắc dịu nhuộm cánh chim trời biếc,
Hay ráng hồng khi nắng cuối ngày vơi.

Trong mắt nàng, trời tháng Tư đổi sắc,
Lại khoác màu xanh biếc của tháng Năm;
Môi nàng tươi, đoá hồng nhung đỏ thắm.
Tóc nàng như tơ lá hạ mượt mà,
Hoàng hôn buông, chuyển sắc nâu dịu dàng,
Má nàng ửng sắc thu trời lộng lẫy,
Vẻ đẹp kia luôn biến hoá không ngơi.
Hơi thở nàng giống gió Xuân tinh khôi,
Thơm hương hoa buổi sáng còn đọng sương,
Thật hân hoan khi hơi thở bao quanh,
Và giọng bạc là nhạc chim mùa hạ,
Trong đêm khuya tĩnh lặng, du dương ngân.