Người ấy đi rồi!
Người ấy đâu có muốn ra đi
Tôi đâu muốn tiễn mà đi cho đành
Thế mà người ấy ra đi!

Với tôi có gì đẹp hơn đôi môi đỏ tươi, hàm răng trắng muốt và làn mi sắc cạnh
Có gì đẹp hơn làn tóc như mây, lưng eo mềm như liễu, gót sen như ngọc của em

Em xa dần, xa dần từng bước
Muốn nhìn em lần nữa, lại thôi
Nhưng thôi rồi lại thấy
Càng xa nhau, lòng người càng gần gũi
Lòng gần nhau thì người lại càng xa!
Em vẫy chiếc khăn như đang nhìn thấy
Xa xa kia, có đám mây nhỏ như cánh hải âu đang bay bay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)