Có thể đó là một kỷ niệm buồn
Khi em chạm tay vào ô cửa cũ
Ô cửa mở ra những điều khác biệt
về tuổi thơ anh...

Có thể phía sau những hàng dương xanh
Con còng gió vẫn miệt mài xe cát
Mưa và nắng cùng sóng triều xô dạt
Cõng thời gian của mình
không biết gởi vào đâu

Có thể từ đôi mắt thâm nâu
Em gởi vào anh cái nhìn xa vắng
Viên sỏi ném xuống dòng sông tịch lặng
Bàng hoàng tiếng vỡ thanh âm

Có thể đó là một ký ức buồn
Khi em chạm tay vào
những sợi dây đàn số phận
Ngân vang giữa đời lận đận
giai điệu chập cùng rưng rức mùa thu

Có thể đó là điều anh chưa kịp nói
Khi chạm vai người thực dụng
Rằng tình yêu vẫn còn đâu đó
Phía những cánh đồng trổ hoa...


Tháng 4 - 2014
Nguồn: Trong miệt mài tôi quên (thơ), H. Man, NXB Văn học, 2014