...Hạnh phúc có ngay từ khi trái tim mình rung động...
(Phạm Công Thiện)

Không sáng bừng như nắng mới
Không làm xanh lại tình xanh
Ngậm nỗi từ bi lặng lẽ
Một chiều - em đến bên anh

Con chim trên cành ngứa cổ
Hót lời ngợi ca tình yêu
Đất trời không dưng rộng mở
Sá gì được, mất, bao nhiêu...

Cùng chia nhau từng giọt đắng
Cùng thầm sớt những chua cay
Cứ mặc mưa ngàn, gió lũ
Miễn là mình có được nhau

Trái tim rộn ràng như thể
Mùa Xuân nở giữa mùa Đông
Vừa mới quay lưng đã nhớ
Là yêu ghê lắm biết không...?


Nguồn: H. Man, Trong miệt mài tôi quên (thơ), NXB Văn học, 2014