Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/01/2022 00:37, số lượt xem: 112

Đắng cay giông đời đi qua
Để lại ông với thơ đời, nỗi nhớ
Tôi không có bạn bè gợi mở
Cửa trái tim đã đóng lại từ lâu

Làm sao gở được then cửa mộng mơ ấy
Để trăm hồn tinh tuý bay ra
Nhà thơ ơi... si tình chi lắm thế!
Thế cuộc tàn: đời bỗng chốc thương đau!

Nhà thơ ơi... người đời còn có nhớ
những vần thơ ông viết tặng thế nhân?
Màu đêm xưa, mà lưu ly đã vỡ
Nấm mộ buồn, giờ mưa xoá tên ông...

Nhà thơ ơi... hồn ma đâu mất rồi?
Nhà thơ ơi... mơ mộng thủa xưa đâu?
Nhà thơ ơi... nước mắt nào không xoá?
Nhà thơ ơi... vũ trụ quên ông rồi...