Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thơ tự do (80)
Đăng ngày 04/07/2019 01:16, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Hứa Tĩnh Văn vào 01/12/2019 11:32, số lượt xem: 205

Con yêu mẹ con giữa những mùa gió lạnh
Tuyết triền miên tung bay giữa thị thành
Cây xơ xác vài chiếc lá khô bay
Ánh hừng đông dâng lời ru mẹ dạy.

Ở trên kia mây sao mà cao quá!
Từng vũng mây to như ánh sao xa
Bố con đi làm chưa về
Bên ánh lửa bập bùng
Dưới gian nhà ấm cúng
Bên trời
Con sưởi ấm, mặc cho những vầng mây lạnh lẽo,
cheo leo.

Con lớn rồi, và cũng đã thấu hiểu
Có những điều, mẹ bao giờ nói ra
Cha cũng...đi làm về nơi xa
Còn vườn cũ, độ đông sa tiêu điều.

Gió năm nay. Ôi! Đông sao lạnh quá!
Chiều nhè nhẹ ngồi đếm chuyến xe qua
Đường gập ghềnh từng trận mưa lả tả
Những hàng cây, cao vời vợi phía xa.

Moskva, 1979