Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Từ khoá: Thơ tự do (73)
Đăng ngày 23/05/2019 12:01, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Hứa Tĩnh Văn vào 23/05/2019 16:44, số lượt xem: 419

Nắng hạ bao giờ không có mãi
Chan chứa tình yêu của vị lai
Ai cuộc đời này rồi cũng bỏ
-Đánh rơi ta đứt giữa ngày mai.

Nếu là tôi, tôi sẽ hoá mặt trời
Nếu là lá, lá sẽ thành chùm mây
Nếu là cây, cây sẽ viết lời mời
Gọi đất cha gieo mầm sống nơi nơi,
Ai biết đâu những ngày mai mưa gió
Để mặt trời chìm vào quá khứ xa
Rồi biết đâu tình yêu thành thù hận
Và biết đâu tim hoá đá tình ta
Ôi! Cuộc sống là những cơn sóng dữ
Ta lui về ở ẩn chốn bồng lai
Tay vun đấp cả những ngày thơ dại
Để đêm về hoá tự tại thảnh thơi,
Đã qua rồi lòng ta chẳng còn trôi
-Theo những hồn ma, theo những con đường
Còn lại đó ánh trăng thành huyền thoại
Và chẳng còn một hơi chút tình vương,
Mặt trời hỡi! Giọt hồn ta lai láng
Trải khắp sông, khắp biển chốn nhân gian
Và bốc hơi, vi vu khắp đại ngàn
Và chờ đợi. Và vỡ mộng tình tan
Em nhìn ai, nhìn ai, nhìn ai nữa?
Em hãy đi, đừng nhớ, nhớ thương hoài
Để bên đấy là hồn tôi sẽ giữ
-Giữ lấy đường, lấy lối, lối em đưa,
Ta bước vội trên con đường lá trẻ
Dáng xuân xanh lấp loáng thó ngoài hiên
Cùng ánh trăng, hoá chim hót liên miên
Cùng hàng cây, mong thu lại về miền.

Hãy cứ hỏi, ai đi rồi sẽ biết
Hỏi cho thật, cho đáng lời tha thiết
Hỏi cho thật, cho đáng đời tuổi trẻ
Hỏi cho hay, đừng luyến tiếc mùa ve.

cháu hoàn thành, bài thơ làm trước khi ông mất, 14-7-2006