Bài thơ khó hiểu quá!
Hông nắm bắt được ý thơ của tác giả.
Nghe như buồn. Nghe như hờn trách. Hông biết phải vậy hông nữa.
Ngẫm hoài mà hông hiểu!

Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!