15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 22:09

Không cần biết có bao nhiêu đại dương
Không cần biết có bao nhiêu núi
Không cần biết có bao nhiêu không khí
Cũng chẳng cần quan tâm bao nhiêu loài hoa
Cũng chẳng cần quan tâm bao nhiêu dầu thơm chếnh choáng
Anh yêu em chưa bao giờ em đếm xuể
Đừng hỏi anh có chung thuỷ hay không!
Nhưng nếu ngày mai trăng vàng ra đi không còn sánh đôi cùng nước
Anh sẽ cạn dòng và thành sa mạc đợi mưa ngâu

Anh không nói ở làn môi cong điêu ngoa ác quỉ
Anh không hứa những lời cho em rơi nước mắt
Mà lòng em ngờ vực đến vô chừng
Nhưng em yêu ơi, nếu vũ trụ lòng anh biến mất
Thì trái tim này cũng xin biến trước lúc ngỏ lời yêu!

Trái đất đã quay bao lần tình tự
Thì đôi ta nguyện được quay theo sánh bước
Thần thời gian có vô tình dập xoá
Ta xin làm đá nát bấy cứ tàn phai!

Hàm răng tình sẽ rụng nốt rồi em
Tóc đen ấy sẽ trở nên màu tuyết ngọc
Đôi ta cùng dạo đến thế giới cát bụi mình
Hồn bay đôi về thiên đường sáng rực thuở ra đi.


Tặng: MTT
TP. Hồ Chí Minh 2016