Xạm màu thương nhớ tuổi mười lăm
Những mùa treo ngọc bay vội vã
Hai kẻ yêu nhau đầy say đắm
Trút vào hồn mộng vẫn còn ca

Nhưng trăng theo lối, mây theo đường
Lạc nẻo từ lâu rồi vấn vương
Tươi non ngày ấy đâu còn nữa
Lời của non sông đã rất thường!

Bữa hẹn ta thành ngày xa cách
Đôi mắt u buồn biển nhói đau
Vỗ lên niềm nhớ bài thơ cạn
Cháy hết mùa thu rõ vệt sầu

Bốn cánh thiên thần giờ ủ rũ
Dưới thềm mưa lạnh trút càng to
Mơ vẫn là mơ là con nít
Góc mây nào biết chuyện hẹn hò!

Ấy hỡi, tình ta như khói ấy
Chiều quê ràn rụa nhạt hơi mây
Như cây lặng lẽ mà tôi đứng
Không gió ru gì ngày đắm say

Thôi rồi sách vở làm nên úa
Vì ướt mưa sầu, thấm cơn đau
Thơ tôi khóc lệ thành biển cả
Tiếc thật trăm điều không nên câu!


Cái Bè, Tiền Giang, 1995