Em ơi em, trăng nhỏ xuống đời
Làm tan sông lạnh hoá trùng khơi
Có hương mười bảy nôn nao quá
Mà ướp cho đầy duyên dáng người

Em xoã bồng bềnh xuân từng tóc
Yêu kiều đôi má hát kim cương
Lấp lánh nên tình ta dạo nhạc
Mùa yêu say đắm rượu say hường

Giọt em tinh khiết là men mê
Tưới thêm trinh bạch lời gái quê
Mà trong như suối tuôn róc rách
Làm xanh non mới của lối về

Trăng lay một chút xinh một chút
Càng đẹp, càng xinh, càng gợi tình
Kẹt áo học trò và sách vở
Nên đành se nhớ, cuộn làm thinh!


Cái Bè, Tiền Giang, 1996