Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 04/01/2019 08:34

Trèo lên cái đỉnh nhân tình
Mới hay đen bạc rập rình nhau chơi
Từ khi hoa đẹp của người
Giàu sang đến thế lắm lời chua ngoa
Em ơi trăng cứ càng xa
Xa thì đã biết sao mà đắng cay?
Nói chi câu nói đoạ đày
Chữ duyên chữ nợ an bài biết sao!
Một lần vướng phải chiếc dao
Ái tình bỡn cợt ba đào dấy lên
Người ta lặng lẽ muốn quên
Than ôi, thế sự chớ nên muộn phiền!
Vào chi cái cõi như tiên
Vào rồi một khắc ngẫm điên một đời
Thế là khuyên nhủ mà chơi
Càng khuyên cũng thế lả lơi cung tình
Em ơi, trăng mộng dáng hình
Đố ai mà chẳng tỏ tình với em
Từ khi môi mắt chết thèm
Là khi trăng vỡ êm đềm bước qua
Giá gì anh đủ tài ba
Đủ tiền xây đại cung ngà cho ai
Nhưng anh vốn kiếp ăn mày
Nửa đêm thức giấc tiếc hoài trăm năm.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019