Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 09/10/2020 19:41

Dép kia còn có một đôi
Đũa kia đủ cặp còn tôi thiếu nàng
Nắng lên ngồi sợ sang ngang
Bàn tay níu hết dở dang thất tình
Pha lê nào bằng nụ trinh
Tôi bằng thơ cả nên hình như bay
Một ngày đổ bệnh mưa say
Cô đơn tôi nắm bàn tay chính mình
Con ong cũng thật đa tình
Hút bao hoa mọng, giật mình tiếc tôi!
Mơ thầm cái kiếp chung đôi
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn để rồi ngẩn ngơ
Khi nào trăng nước thành thơ
Ta thành đôi bướm nhởn nhơ quanh làng?
Người sang thì mặc người sang
Tôi nghèo đến thế bàng hoàng lòng ai
Mẹ em nói gót trang đài
Dễ gì chịu gả tôi hoài tương tư
Phải đâu tôi tật chần chừ
Bèn là duyên nợ rất ư khổ đời
Thôi thì thao thức sương rơi
Lạnh lùng tôi lắm hoa ơi có chồng!


Cái Bè, Tiền Giang, 1997