Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 05/06/2017 16:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 05/06/2017 16:57

Thuở em là chim xanh sà vào lòng anh hân hoan tung đôi cánh
Nhảy tình duyên ríu rít lời yêu ấm lửa dạt dào
Bỗng mưa đời dập tắt ước mơ
Phà đã vỡ năm xưa đâu còn thấy nữa đôi thần tiên mình
Tìm nhau ôm dĩ vãng khóc sụt sùi
Nàng tiên nga đã hoá thành trụi trơ lông bé nhỏ
Mắt thua buồn hiu quạnh một trời đen
Hai chiếc tàu chạy về hai ngả sóng bão to
Rú tiếng máy lòng đau thương tận não

Rồi bao năm cuộc hôn nhân em tan theo bọt biển lạc loài
Đời phù du chao bay theo ánh đèn phơi son phấn
Hay cô đơn ngồi qua ánh mắt dối ở nhân gian

Một ngày cũng khẽ tựa vai vách đá anh hùng
Nghĩ như thế cho em bớt đời cay nghiệt
Thấy ảnh hình khoe dung nhan thêm lần nữa
Anh chợt âu lo mai này sẽ ra sao
Đường diệu vợi và còn xa thăm thẳm
Biển trần chưa chắc phải được reo khúc tim say

Ôi, kiếp tình nhỡ dở dang là nghìn hận tủi!
Biết vậy đành thôi ta cố chịu đựng uống lãng quên.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017