Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/12/2016 08:08

Ngài hãy gọi tôi vào nơi vườn nho Ngài!
Cho tôi làm người làm vườn cắt tỉa những nhánh không kết trái
Hoặc giả là cho làm một nhánh nho khô bị người ta cắt
Nếu cho tôi sống nghĩa là cần tình yêu thương thực sự
Không đến đỗi ăn mày để phải ô danh!

Hỡi, suối Ngài và ngọn núi Li-ban!
Hỡi, cánh phượng hoàng Ngài tung tăng múa rỡn!
Tôi chưa biết bay thành thạo ở dương trần

Hỡi, sữa thánh linh Ngài nuôi tôi lớn dậy!
Và ban thêm cơm gạo để qua ngày
Mưa gió chưa vội làm rách thịt da tôi
Là sáng ban mai nào tôi cũng hát lời ca ngợi uy quyền tối thượng
Tôi cần thêm các sản vật và hoa lợi bội phần
Trước đó tôi nguyền dâng một phần mười như thế
Và càng hơn những phần mười rộng rãi

Tôi sống đây và ai sẽ thuê tôi?
Hay đứng bên lề xã hội?
Những đứa con tôi đang chờ sữa và đồ ăn
Những tiếng khóc mong chờ cha mẹ vỗ về
Ngài giáng trần hơn hai nghìn năm
Và bao giờ mới có một vương quốc bình yên?
Ôi, lời thơ tôi chưa đủ xoa dịu hoà bình!
Chưa đủ đến yên lòng người phạm tội quay về
Người ta còn xa lìa Đấng cứu thế
Tôi có điều gì để hấp dẫn những hồn kia?

Ngài đã chọn tôi giữa lòng mẹ - cục máu đỏ tươi động đậy
Ngài an tâm nhìn tôi bước gập ghềnh và phẳng lặng
Ngài ôi, tôi chưa có một phép thuật nào
Chưa có khối óc của nhà tiên tri vĩ đại
Ôi, xin Ngài ban một lẽ sống vượt kiếp phù du!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016