Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 06/06/2017 12:59

Ngọc sóng dâng lên từng khe bướm lượn có đôi
Mắt ngọc trai đen nghìn tuổi, môi hồng đào chúm chím hương mê
Mũi cao nhọn tựa đỉnh núi con con chiều sương khói
Tóc lượn lờ chảy theo đồi mộng ảo
Áo dài ơi, trắng quá một đường về!

Bàn tay măng hé mở tình yêu
Môi tuyệt diệu và đa tình nghiêng chao đảo
Cắp cặp táp đi về, dắt xe đạp sót dấu đê mê
Rón rén che khẽ tà áo tươi cười
Một vầng mây như thế lớp mười hai
Eo siết chặt cho người giai say điếng loạn
Gót giầy xinh lê gõ thật dài
Rồi vội vã lên xe tình tang chốc chốc
Chốc chốc nhìn quay lại chốc chốc e thẹn làm sao!

Nâng một chút lòng men đang ủ
Anh là ngà bén gót mỏi đời luôn

Tình đơn phương ra trường em làm hoa hậu
Ánh đèn xa hoa
Lần nữa thấy em mặc áo dài trắng muốt
Anh chặt đứt mối chỉ tình trong lòng câm lặng
Rõ một chàng học sinh yêu em – con sam tuyệt vọng
Và bể đời phú quý đón em đi

Thôi nhắc nhở tê hồn nghe chán bấy!
Ai cũng một lần từng trải chuyện riêng tư
Xô xa tít tắp khoảnh đời cô đơn nửa ngợm
Chợt biết mình biết phận áo mong manh.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017