Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 15:10, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 16:17

Cô hỡi, tình tôi giọt pha lê!
Chảy tràn thương nhớ thành sông lệ
Từ thấy môi ngoan và mắt ngọc
Xanh lên mùa cưới muốn đi về

Mà cô là gió trùng dương thổi
Nào có bao giờ để ý tôi
Dù nghiêng một chút hơi man mát
Nhưng chẳng làm sao vỗ tơ giời

Rồi tôi như thế cháy khôn nguôi
Rẽ ra nghìn suối, nghìn sông vậy
Tình ngỡ lên ngôi, lên núi mới
Không ngờ mây nước chẳng chung tay

Cô ơi, chiếc giếng tôi trong vắt
Chưa ả yêu nào đến vuốt ve!
Nên trơ lòng với niềm đau tái
Khi thấy đông sang dạ não nề

Một hôm đã tắt hồn hoang lạnh
Tìm được những gì rất mong manh
Là cô trong ảo ru cơn ảo
Thôi, chết riêng tôi nói thật tình!


Cái Bè, Tiền Giang, 2004