Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 03/04/2019 19:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/04/2019 10:23

Trăng già mỏng mảnh trăng trinh
Em già gầy guộc một mình loay hoay
Từ khi tóc kẹp trâm cài
Là từ khi ấy đời chai lửa lòng
Người ta làm giá bao đồng
Đem em đi bán lụa hồng xé tan
Thằng Cu tỉ phú hơi gàn
Tính tình nóng nảy sai đàn em qua
Bảo rằng cưới hỏi, xe hoa
210. Suốt đời suốt kiếp mặn mà với Hương
Từng nghèo lưu lạc muôn phương
Ngỡ chồng yêu lấy má hường đỡ lo
Nào đâu là kiếp tò vò
Đi xây cái tổ đắn đo ôm vào
Quen nhau nào tính thấp cao
Hắn rành đường xá lối đào lối mai
Trên môi ướp mật thật tài
Mẹ Năm, mẹ Sáu tin ngay mấy lời
Rồi em vui cũng nói chơi
220. Làm gì anh sẽ cưới người như em!
Ngày qua tháng đổ xiêu thềm
Lòng em đã chịu như mềm như tơ
Gái thì vô học ngây thơ
Nhìn trai lịch lãm đợi chờ đón đưa
Thế là duyên dậy mây mưa
Buông xuôi số phận đời thừa thãi đây
Rong chơi các tỉnh bao ngày
Giả vờ xe chết hắn bày chuyện yêu
Rõ ràng tim nói muôn điều
230. Mắt say lửa mắt tình chiều cho xong
Giờ đây mở cửa trăng hồng
Trăng xinh ửng nụ vợ chồng dính keo
Rập rình tiếng nhạc đang theo
Trùng trùng con sóng cứ đèo em say
Tay chân nhẹ nhõm như bay
Hồn lâng lâng dại chết ngay hố tình
Lạ thay cái nụ hoa trinh
Kim ong vào hút là mình khát khao!
Đường trăng, đường bướm đường đào
240. Đường ta yêu lấy ngọt ngào đầu môi
Nhạc tình róc rách múa đôi
Nhạc lòng sung sướng mồ hôi tươm đầy
Đời người thật khác cỏ cây
Những niềm rung động bấy nay trao người
Anh Cu sao lại làm chơi
Phai rồi nhan sắc bỏ đời hoa bay?
Đêm đau rồi cũng như ngày
Mắt sưng húp mắt cuộc này chóng qua
Thay vì mặc kệ người ta
250. Hắn mau cưới lấy để mà bán đi
Em như chim nhỏ có gì
Ngoài lông tơ ấy làm bi luỵ đời
Hắn xui du lịch ra khơi
Con tàu chạy mãi buông lơi số nghèo
Trăng treo chẳng thấy trăng treo
Thấy toàn bóng tối cheo leo dốc hồn
Người ta bịt mặt gây buồn
Đôi tay bị trói bán luôn xong rồi
Thì thôi kiếp lục bình trôi
260. Muốn trôi đi mãi phương trời cứ xuôi
Nát tan bèo lại làm người
Bèo xui héo hắt đã đời đời đau
Khốn thay, cái cảnh người giàu
Mang trò mua bán dãi dầu bóng hoa
Đến bờ bãi của người ta
Đã vào động đĩ chết già mới thôi
Hết năm hết tháng làm mồi
Làm con nô lệ thân ngồi chờ ai
Trần truồng cho chúng đoạ đày
270. Chúng là những máy loay hoay hại người
Rằng chơi chỉ nói cuộc chơi
Cái đời sống thật chi rơi giọt sầu
Xa quê, xa cảnh buồn đau
Không ai tâm sự đỡ đầu ngày mai
Cành hoa bẻ gãy làm hai
Chẻ ra làm bốn mặc ai đoạ đày
Cánh chim rơi chốn buồn này
Chỉ còn trơ trụi dưới bầy thú dâm
Ngoài cười vui vẻ, trong câm
280. Lơ ngơ như lợn ai bằm ai chia
Hương ơi, là một tấm bia
Lưu manh nào cũng bắn lìa hồn hương!
Trăm con đường lại con đường
Con đường ác thú buôn hương bán tình
Ngày mai dẫu có điêu linh
Giận mình, giận gió vô tình chơi khâm
Tạo chi một mảnh lạc lầm
Tạo chi núm ruột nhẫn tâm bỏ rồi
Buồn buồn em hỏi mây trôi
290. Mây ngu ngốc lắm có lời gì đâu
Hỏi nhà, hỏi cửa u sầu
Lặng thinh như thế không đầu không tai
Hỏi giời, ta làm gì ai
Mà sao cay nghiệt đoạ đày xác hoa?
Bướm ong bay qua, bay qua
Rõ ràng lối tắt đường xa đường gần
Hỏi ta sao ở dương trần
Làm thân đĩ thoã phân vân vô vàn
Lòng đan tơ rối miên man
300. Đếm ngày đếm tháng tần ngần đếm năm
Đếm bao nhiêu kẻ ăn nằm
Gối bao nhiêu chiếc chăn thầm biết chăng
Ý Giời sao cứ khăng khăng
Chưa hay chưa giải những hằng khổ sai
Mắt sao đẹp quá ban mai
Chiếu trong ô cửa dạn dày xót xa
Mặt trăng trái xoan là ta
Bóng tà rũ rượi lặn qua muối gừng
Dường như đem ớt đi chưng
310. Đem tra đôi mắt bừng bừng cháy lên
Xưa kia ai bảo ta hiền
Toàn thân thơm phức nhưng liền lợm ta
Loài hoa ghê tởm ta hoa
Không nhìn không ngắm nói mà chán thay!
Lầu này lầu của men say
Động này động của từng tay mua người
Mua trinh bán nụ trò chơi
Bịp lừa xa xứ là người hoá ma
Sống đây là sống để mà
320. Tìm phương tìm hướng về nhà về quê
Dẫu lòng chán ngấy nào mê
Dương gian biển khổ lê thê gạt lường
Mùi hương thì chẳng ra hương
Ra mùi ô uế nát đường nát chân
Buồn xao xác, vui lăn tăn
Vui dường như chết vạn lần mùa đông
Chao ôi, đã kiếp má hồng
Đã mang hạt bụi phập phồng lo âu!
Trái ngang đã bắc nhịp cầu
330. Đã ghì tơ sợi trói đầu của ta
Mơ gần rồi lại mơ xa
Mơ ngày trốn khỏi cái nhà hôi tanh


Cái, Bè, Tiền Giang, 2016