Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 08/04/2019 10:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hàn Quốc Vũ vào 14/04/2019 20:36

Ô hay trong lũ hoa đào
Cái ghen cái hận làm sao thua nàng
Quỳnh Hương toả nhuỵ xuân sang
Nhuỵ là khí chất ngàn hàng lưu danh
Phong trần phủi sạch mong manh
Trở về hoa mộng để dành yêu thương
Đại Dũng cao lớn, phi thường
1.330. Mặt vuông, tay rắn đường đường hiên ngang
Văn nhân, tài tử thật sang
Họp đôi sức mạnh như vàng, như trăng
Giời yêu ban sắc chị Hằng
Đem so Hương đó lòng bằng biển Đông
Dạt dào từng lượn mênh mông
Bao la vỗ nhịp má hồng, giai tơ
Bế nàng ca hát nên thơ
Bức tranh sống động ngẩn ngơ bao người
Phỉ cơn sống với cõi đời
1.340. Làn da, môi ngọc, lụa mời hân hoan
Đời vui quên phút tính toan
Chàng say, thiếp mộng nơi toàn sao yêu
Lung linh chiếu rực thật nhiều
Cái cao, cái thấp dập dìu ru mơ
Tay măng, ngòi bút, tay chờ
Ngực săn Đại Dũng tình thơ sôi trào
Xanh xanh chiều biển lao xao
Vàng vàng ánh lửa rọi đào Hương em
Hoà mình hai kẻ êm êm
1.350. Thầm thì lối ngọt đường thêm mật vào!
Một nàng bé bỏng trót trao
Một chàng hùng dũng khát khao chung hồn
Vui sao rời chốn du côn
Trắng như tuyết ấy, phủi trôn nợ đời!
Giời càng điểm chút mây giời
Mặt giời khuất núi giọng người còn ru
Đẹp say chẳng có ngục tù
Cái lồng giam hãm âm u đời nàng!
Môi sông vũ điệu mênh mang
1.360. Mi đen, sao hát thênh thang hương nồng
Cặp đôi xứng nghĩa vợ chồng
Sau lần thoát chết mùa đông cực cùng
Chém đi cái kiếp tình chung
Giết đi cái giả não nùng ruột gan
Đảo điên phèo phổi đời tan
Khua môi dối gạt lệ chan biển sầu
Đêm nay đêm cũng bắc cầu
Duyên tình, nợ nghĩa trước sau Hương chờ
Một lần như thế được mơ
1.370. Được niềm chân thật được bờ ái ân
Thật thà nhiều gái lại cần
Gian manh khốn nạn hoá bần hèn thay!
Tay Hương, tay dịu, rượu say
Dệt bằng thảm ngọc bao ngày dâng hoa
Tóc dài nghìn biển sóng ca
Chảy mềm khe khẽ mượt mà quanh vai
Ngực đồi gió lộng xuân hoài
Mật ong nhỏ xuống tình dài thiên thu
Ở trong cõi ấy mịt mù
1.380. Làm sao mà biết cho dù thả mơ
Làn mông sóng dợn cong thơ
Làn eo ai buộc lại chờ tình nhân
Chồng em là khách đáng cân
Xứng đời xứng cựa là phần số thôi!
Môi ngoan, mắt đẹp lên ngôi
Trong lòng ngoài miệng tỏ rồi ái ân
Vùi trong nước biển xa gần
Tới lui dạo gót ân cần diết da
Tranh giời thêu ánh trăng tà
1.390. Suốt đêm tô điểm bài ca duyên người
Bọn người lường gạt chỉ chơi
Làm gì hiểu nổi những lời thật tâm!
Nên trong cái vẻ yêu thầm
Có tên hâm mộ luôn ngâm tình dài
Lời điêu, ai muốn đắng cay
Tình yêu như vậy vài ngày rồi xa
Tính toan hơn thiệt ngọc ngà
Nghèo hèn, địa vị thế là chết toi!
Quả tim treo ở gầm giời
1.400. Có nhiều mặt thế làm người đớn đau!
Chao ôi, ghép lệch chuốc sầu
Tình mê, nghĩa dại rầu rầu tim gan
Dáng Hương khe khẽ an nhàn
Phe phe phẩy phẩy nồng nàn sóng xô
Dũng nhìn ngây ngất trầm trồ
Trong vùng biển mộng hải hồ lòng Hương
Nhạc vàng từ biển du dương
Ca lên hợp xướng môi hường cong cong
Tranh yêu ai vẽ trong lòng
1.410. Vẽ đời ý nghĩa, vẽ nồng kiếp hoa
Chân vê, chân tới, chân ngà
Nhón niềm âu yếm mặn mà trăm năm
Nách lòng đâu có xa xăm
Tình say thỏ thẻ tình rằm nhân gian
Hay thay một kiếp hoa tàn
Lại làm nên nết nên ngàn huơng yêu!
Giống này, giống của nuông chiều
Yêu chồng ngăn nắp bao điều đảm đang
Phải chăng đau khổ ngàn hàng
1.420. Trập trùng quấn lấy hoá tràng ngọc châu?
Xác xơ lẽo đẽo cơ cầu
Cái xui, cái rủi ngập đầu, ngập tim
Đêm xanh trút cả nổi chìm
Để nâng, để quý loài chim hữu tình
Vì đâu Hương nhạt băng trinh
Vì đâu tê tái bóng hình thẹn kia
Giời càng vừa lúc vào khuya
Trăng bàng bạc hé sẻ chia ánh vàng
Nhớ lần hội ngộ với chàng
1.430. Như trăng ửng mộng như vàng chảy ra
Một giời luyến ái lân la
Ngõ mai ngõ trúc hợp ca nên giờ
Chàng hôn lên trán mộng mơ
Nhắm nghiền đôi mắt tình thơ gợn trào
Đâu cần biết thấp hay cao
Mà đan nên nghĩa ba đào cũng qua
Dốc tình cạn chén yêu hoa
Ngắm em, xem cảnh biển hoà du dương
Dấu chân lún cát nghê thường
1.440. Vũ lên điệu hát tình thương say mềm
Lại dìu khuôn ngọc êm đềm
Quay về khách sạn áo xiêm đèn vàng