Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 09/04/2019 10:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hàn Quốc Vũ vào 14/04/2019 19:57

Thoát đời gai nhọn âu lo
Quỳnh Hương - Đại Dũng hẹn hò đi chơi
Biển xanh xanh ngát trên đời
Lời kêu, giọng gọi muôn lời thiết tha
Sóng trào quanh quẩn hát ca
Yêu thương nhân loại thật thà thiên nhiên
Trần gian dường hết ưu phiền
Là khi Đại Dũng bỏ tiền chuộc thân
Uuyên ương hợp ý bén gần
1210. Một vùng, hai ngọc thêm phần khít khao
Môi tươi ai nhuộm trái đào
Mắt đen láy ấy thế nào mà đi
Hai người vàng đá khắc ghi
Cùng sầu cảnh ngộ có chi gia đình
Mồ côi từng chẳng bình minh
Lang thang đói rách hiểu tình là sao
Hôm nay biển rộng dạt dào
Dường như biển ấy mời chào hai em
Chơi từ sáng đến nhá nhem
1220. Quẩn quanh bãi biển nghe niềm lâng lâng
Hồn Hương đôi chút bâng khuâng
Lẽ nào em được như quầng thái dương?
Mà ta vẫn thấy đời thường
Có tài, có đức nhiều đường sống tươi
Giời xanh ban lấy nụ cười
Áp vào đôi má hôn mười ái ân
Thời gian neo bóng ân cần
Chặt rồi cái lũ dương trần quỷ ma
Xuân yêu, gió lại la đà
1230. Cây xanh, hoa đỏ, mộng mà đam mê
Hai người hai kẻ nhà quê
Gặp như cứ hít quên về, thành đôi
Phận đào, kiếp liễu cu côi
Ngoài buồn, trong khổ để rồi dở dang
Thương sao giữa cõi thênh thang
Còn tình, còn nghĩa buộc ràng mối duyên!
Làm người có lúc làm tiên
Vui vầy sum họp truân chuyên qua rồi
Môi nàng áp chặt làn môi
1240. Tình Hương, ý Dũng một đôi mượt mà
Bởi nên kẻ sống thật thà
Có khi thay đổi dần dà giàu sang
Trọn niềm hạnh phúc an khang
Lãng quên man rợ cứ quàng lấy em
Giũ ngay tất cả bóng đêm
Cứ che, cứ đậy, cứ thêm hận sầu
Trộm mơ một giấc nồng sâu
Thấy đời phe phẩy qua cầu yêu đương
Một trăng, một biển vấn vương
1250. Một chàng, một thiếp tình trường ru say
Nào đâu lũ khốn đoạ đày
Chúng bay xem cảnh thế này đẹp không?
Làm người đúng nghĩa có lòng
Kiếp người mau lắm lường công nhau gì!
Hơn thua tranh chiến cuồng si
Giết nhau đổ máu vẫn đi xuống mồ
Cây già, cây sẽ hoá khô
Người già cũng thế, hư vô thôi mà!
Ngẫm trong cái sự xa hoa
1260. Lắm trò thối nát bày ra đau người
Vô tư như sóng trùng khơi
Thét gào âu yếm những lời đại dương
Cuộc vui thế sự qua đường
Cuộc tàn cũng sẽ nghìn phương chôn liền
Đẹp đôi hai kẻ trích tiên
Vẹn tài, vẹn sắc thêm ghiền lòng ai
Tài chi mà lắm chi tài
Khổ kia chảy máu ai mài, ai đâm?
Có tài, có đức âm thầm
1270. Giời ban, đất dụng trăm năm lo gì!
Hỉ, nộ, ái, ố, sân, si
Ham nhiều dục, lạc sầu bi cho mình
Khổ nào vùi dập bình minh
Tận thung lũng ấy ngõ tình xa xăm
Côn trùng lựa chỗ mà nằm
Riêng Hương đâu có lệ câm lạc hồn
Gieo chi cái cảnh mưa buồn
Mưa rơi, tuyết phủ lòng tuôn giọt dài?
Giá em ở chốn trang đài
1280. Xuất thân giàu có đắng cay sao mà!
Giời ban chàng Dũng hoan ca
Cùng Hương trẩy hội cờ hoa say lòng
Trong nghìn cái đoá hoa hồng
Chưa bằng một cái lệ nồng của em
Cầm, kỳ, thi, hoạ thật êm
Thế gian có mấy mà thêm tiếc hoài!
Cái trinh đáng giá bằng ai
Cái nết mới đáng so tài gái ngoan
Sắc kia phai nhạt ngày tàn
1290. Lòng son mới đã chứa chan tình người
Trăng lên soi sáng cuộc chơi
Gió mềm, sao đẹp ai ơi tuyệt vời!
Một chàng biết lý biết người
Một nàng vẹn vẻ bằng mười kẻ mong
Văn chương, tài nghệ nằm lòng
Ngón đàn, giọng hát, vợ chồng trọn đôi
Khẽ khàng lời nói nhẹ môi
Dìu nhau cánh mỏng trên đồi vinh quang
Ngọc kia đâu dễ mà mang
1300. Khi chưa mài giũa, khi càng thô sơ
Vàng kia nâng tuổi bây giờ
Là nhờ đốt đến dật dờ hồn tan
Tận cùng buồn thảm mê man
Là đời tuyệt đỉnh vui gần bén chân
Làm chi giả dối xa gần
Che trên, đậy dưới tần ngần chết đi
Sá gì cõi tạm sân si
Mà đem đánh đổi biết gì ngày mai
Chữ nhân, chữ nghĩa, chữ tài
1310. Chữ tình, chữ đạo giữ hoài riêng ta
Tham chi núi lớn phôi pha
Giành chi tấc đất để mà rã thây?
Trông kia nụ ấy hương đầy
Ngó vào cửa miệng đắm say ngọc người!
Làm người một cuộc đầy vơi
Đi lên, bước xuống khi giời bão giông
Hãy thương tình cảnh bất công
Hãy vì nhân nghĩa cho lòng an tâm
Dầu rằng việc thiện bao năm
1320. Cũng không bằng phút xăm xăm ác lòng
Tra tay vào lối phập phồng
Một đời gian thế gánh gồng uổng sao!