15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 02/04/2019 16:32, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/04/2019 10:10

1. Nụ hoa hé nụ quỳnh hương
Tinh anh tuyệt diệu đường đường uy nghi
Một làng trai trẻ đang si
Em về ngang ngõ nói gì dăm câu
Ô hay, trăng ngọc đang sầu
Buồn lên chót mắt, vui đâu mấy ngày!
Quỳnh em gió bão lá bay
Cánh tan nhuỵ rữa vào tay côn đồ
Ngây thơ em lại hồ đồ
10. Tin nhầm kẻ dữ mơ hồ tưởng ngay
Một thời trong trắng mây bay
Bị chìm vào mực đen thay khổ đời!
Hồn đau đớn, tim chơi vơi
Một duyên, hai nợ em thời dở dang
Như hồng cánh đỏ lỡ làng
Nhạt phai không sắc trăm đường khó đi
Bây giờ trăng biết làm chi
Đục ngầu bến mộng ai ghi hận mình
Mồ côi ngỡ được còn trinh
20. Ai dè vấy bẩn bóng hình ba mươi
Nhớ chăng ngày ấy em cười
Cả làn hương bén dạ người ngổn ngang
Rồi em đành số lang thang
Bước đời khập khiễng trái ngang chữ tình
Ai ơi, còn thuở băng trinh
Cố tìm, cố giữ bình minh tuyệt vời!
Em tan, rượu đã hả hơi
Mùi lan rừng ấy đang phơi héo tàn
Khóc mình tủi phận ái ân
30. Khóc mòn ngọn núi ăn năn đã rồi
Giời cho sắc đẹp phai phôi
Mà em không quí đến hồi tiếc thay
Dẫu rằng chiếc lá vàng bay
Dẫu rằng già đến phủi tay còn gì
Nhưng khi hạnh phúc mà đi
Con dao ai cắt trăm chi sánh bằng
Dạ cào ruột cấu bâng khuâng
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn ai nâng đỡ mình
Người ta có vợ xinh xinh
40. Nết na thuỳ mị chứng minh với đời
Đời em ai bỡn cợt chơi
Mây hôn gió thổi lả lơi cái vàng
Giá như giời vẫn chói chang
Soi lòng chiếu dạ cho nàng mới ra
Người xuân thì mặc người ta
Em thu xơ xác để mà đắng cay
Trắng tay mơ mãi trắng tay
Yêu gì yêu nữa lòng này co ro
Thôi thôi, đừng nói hẹn hò
50. Đừng mang muối xát, đừng cho thêm gừng!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016