Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/04/2019 10:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 17/04/2019 20:41

Bà Năm, bà Sáu ở quê
Qua đời tất cả chẳng hề hay tin
Nhớ từng kỷ niệm như in
Cái ơn, cái nghĩa, ai xin cũng nhường
Miếng cơm, miếng bánh tình thương
Đồng tiền, hủ gạo bốn phương vui lòng
Lòng Hương là biển mênh mông
Dệt tình yêu ấy bềnh bồng thiết tha
Ở trong thế giới người già
2.820. Neo đơn yếu ớt con xa chẳng về
Bọn này bất hiếu đam mê
Giàu sang tuyệt đỉnh có nghề hẳn hoi
Quên ơn phụng dưỡng bằng giời
Cao còn hơn núi, biển khơi sao bằng!
Những ngày quê đến có trăng
Bà con quấn quýt nối hàng được vui
Đem ban lại được ơn Giời
Vợ chồng xứng hiệp nụ cười hân hoan
Khen sao gương mặt hồng xoan
2.830. Lời nào nhè nhẹ gánh toàn chuyện đau!
Cầu tre, cầu khỉ nhiều cầu
Đường quê uốn lượn đẹp màu bình minh
Đất giời ban tặng hữu tình
Sống vui, làm khoẻ, bóng hình nhẹ tênh
Lòng trong như biển mông mênh
Như hồ gờn gợn chông chênh không màng
Nàng qua những chuyến đò ngang
Quỳnh Hương - Đại Dũng huy hoàng đời vui!
Sống cho đẹp cái lòng người
2.840. Dầu mai vĩnh biệt nụ cười lưu danh
Tội thay thân ốm nhà tranh
Quanh năm dột nát con đành làm ngơ!
Rụng răng tàn tạ bơ vơ
Hiu hiu gió đến, mờ mờ sương bay
Đèn kia leo lét một ngày
Sao tìm cha mẹ đời này biệt ly?
Thôi rồi cái phận con đi
Xa xôi đến thế còn gì nhớ quê?
Làm con hãy nghĩ quay về
2.850. Hiếu ơn cho trọn đừng mê quá đời!
Quẩn quanh cái đạo làm người
Làm con hãy hiếu để Giời ban ơn!
Giàu sang lại giũ sạch trơn
Bởi làm gian ác trách hờn ai đây?
Cái hoa, cái cội, cái cây
Từ đâu mà có người nầy, kẻ kia?
Thân non ai bú đêm khuya
Lưng còng mớm sữa sẻ chia nhọc nhằn
Cò bay tìm kiếm thức ăn
2.860. Đi từ khuya sớm đến gần chớm sương
Nuôi con vất vả dặm trường
Công cha gánh vác trăm đường gian nan
Nghĩa mẹ suối đổ tuôn tràn
Làm con hiếu hạnh lưu ngàn sử xanh
Kiếp này tham quá mong manh
Mang gì theo được, để dành tình thương!
Chốc khuya ớn lạnh giời sương
Hai già quạnh quẽ đầu giường quạnh hiu
Và khi gió trở chiều chiều
2.870. Mắt trông xa lắc trông nhiều đứa con