Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/04/2019 10:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 17/04/2019 20:46

Ai kia ba dớ với tình
Hương rằng: “Ba trợn những hình bá vơ”
Giàu sang lãng phí dại khờ
Dũng rằng: “Như thế cuộc cờ tan ngay”
Cuộc đời bạ chạ thu bay
Bã hơi chán bấy những ngày dối gian
Hương than: “Lắm kẻ dở gàn
2.110. Buồn thay trái đất nơi gần thành xa!”
Một thời bạc hạnh đã qua
Kẻ thời bách hiếp, kẻ chà nát thân
Én giờ bay dạo xa gần
Mùa xuân điểm tóc tần ngần già đi
Hai người vốn kẻ tình si
Tỏ nhau từng mảnh lòng ghi chuyện đời
Dũng mau kể lể vài lời
Có người tài nữ đẹp người, nết na
Mà đời có khác đoá hoa
2.120. Vài hôm bạc số vội xa cõi trần
Hương nghe nói dạ phân vân
“Đời ai mà khổ như phần của em?”
Nàng kia Đại Ngọc ngày đêm
Sa vào lầu Thuý chết mềm ruột gan
Sinh thời ở cõi lầm than
Chết không một kẻ ủi an khóc về
Nghe qua càng lại ủ ê
Dũng đành dừng lại kẽo lê việc buồn
Đời chàng não nuột đem chôn
2.130. Đời nàng cũng thế nhiều buồn, ít vui
Mưa vây, gió táp đông vùi
Cầu quên chẳng được, cố cười sống đây!
“Dũng nè, em có việc này
Ngày mai sao dẹp ăn mày khắp nơi?”
Chàng rằng: “Khó lắm em ơi
Làm sao chấm hết mảnh đời trái ngang?”
Chúng ta rơi lệ nối hàng
Nhìn quanh nhân thế người sang, kẻ nghèo
Thói đời lắm nỗi gieo neo
2.140. Cứ ràng, cứ rịt cánh bèo cứ trôi
Cuộc sinh, cuộc tử thế thôi
Giây sầu, giây khổ xẻ đôi con người
Thiếu tay, thiếu mắt nằm phơi
Thiếu chân lăn lóc phím đời nhạc tang
Gọi là cái nghiệp đa mang
Người mang tận khổ, lỡ làng lối đi
Chiến tranh ly loạn làm chi
Nhà bay, đất nát có gì mà vui?
Họ tranh tất cả hại người
2.150. Để rồi chính họ khóc cười phủi tay
Lá người nằm xuống phôi phai
Một bia cát bụi, năm dài hơn thua
Lên men cái nỗi chát chua
Tiêu điều hoang vắng bốn mùa biệt ly
Vốn mang kiếp khổ sầu bi
Là người có thế viết gì dấu chân
Ai đem xoá hết ngày gần
Một ta, hai bạn, một lần lìa nhau
Cái chuông gióng phút ban đầu
2.160. Là khi phút cuối rầu rầu phận đen
Màn đêm hay thật bóng đèn
Pha lê, ngọc thạch chớ chen lọc lừa!
Trải từng tranh chiến gió mưa
Khép đời phai nhạt không chừa một ai
Dại chi kéo hận thêm dài
Dại chi lôi khổ vạn ngày vì đâu!
Làm gì trẻ mãi như đầu
Trẻ ra bụng mẹ khóc sầu oe oe
Nên cần sống dẫu bờ tre
2.170. Vách tranh có nát bốn bề bình yên
Tránh mau cái việc ưu phiền
Xây xây, cất cất tốn tiền rồi tan
Ngẫm nhiều thứ như thu tàn
Báo mùa vĩnh biệt mê man làm gì?
Giằng co cái ở, cái đi
Cái tan cái hợp, cũng vì lòng tham
Trút vào một túi màu lam
Không tên, không đáy mà ham hỡi người!
Đến khi giũ trắng sạch đời
2.180. Mới hay công đã là chơi thôi mà!
Mùi da, hương nắng, màu hoa
Vừa đua nhau mất lại xa nhẹ nhàng
Con tim vỗ đến bàng hoàng
Dầu cho nết đất có chàng Dũng đây
Văn chương đứng đỉnh giời mây
Lần hồi quên lãng người xây mặt người
Hương mừng: “Ngỡ việc như chơi
Gặp nhau một chút nợ đời trăm năm
Tưởng đâu xẻ nửa trăng rằm
2.190. Mà tan nát hết, hờn căm muôn lần!
Nhờ chàng nên nết có cân
Nên lòng tuyết trắng ái ân đẹp lòng
Chàng rằng: “Trong kiếp long đong
Âu là định số để hồng bên anh
Ve rên hè lại về quanh
Dẫu buồn mà cảnh cây xanh, lá vàng
Lá rơi, lá sống đường hoàng
Tiết giời quay mãi ngỡ ngàng thời gian
Âu mình phước phận chứa chan
2.200. Nên buồn đeo bám cũng tan lần hồi
Áo trăng vàng mộng lên môi
Đôi ta như thể núi đồi chờ xuân”