Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 03/04/2019 19:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/04/2019 10:22

Bữa chiều, bữa sáng đinh ninh
Tìm bao nhiêu việc gái xinh bị lừa
Đời em đã đĩ khổ chưa
Mà bao ông chủ đón đưa gạ hàng
Đi ngay không được, đi ngang
Rốt cùng cũng chỉ lang thang chợ người
Bán mua cái mắt, cái môi
Cái hoa bèo bọt thôi rồi, người ơi!
Không ai không muốn làm người
110. Làm người tốt để trọn đời nên danh
Xa hoa là cái mong manh
Là trăng hoa ấy có thành điều chi
Một mai em biết em đi
Về nơi xa lắc có gì luyến lưu
Cành hoa ai nhốt vô tù
Ai đem rượu nhạt âm u rải hồn
Hoàng hôn kéo cổ hoàng hôn
Em cầu em chết, thua buồn cuộc chơi!
Dạo quanh cái ải cuộc người
120. Vừa đau vừa đớn ai ơi, xin chừa!
Mưa nào mà chẳng là mưa
Mưa qua chiếu rách lưa thưa thân bèo
Lớn lên nhầm kiếp quá nghèo
Xin ăn xó chợ, mang theo điêu tàn
Lệ nào rơi, lệ chứa chan
Thương cho đời đĩ ái ân bằng tiền
Anh ơi, em chẳng có tên
Người đời vội đặt cho hiền đấy thôi!
Thì ra cái nụ tiêu rồi
130. Còn gieo tang tóc hương đời mà chi?
Người ta chồng cưới vu qui
Riêng em ai cưới xuân thì hoá thu
Trời vàng một nẻo âm u
Là em vàng vọt cúc cu héo vàng
Xe hoa đưa đón rỡ ràng
Còn em chờ sẵn hai hàng châu đau
Biết tình họ chẳng vì nhau
Nên đời trôi giạt khát câu gia đình
Phận em vá víu bóng hình
140. Chút vàng chiếu lại má xinh vỡ rồi!
Người người xuân trẻ có đôi
Nghìn nghìn trăn trở làn môi hương già
Xót xa cái nghiệp đàn bà
Gương lành, gương vỡ để mà khổ đau!
Lạy Giời đừng để mai sau
Bụi đời, đừng nhé thêm sầu con rơi!
Ai cho bú mớm ngọt lời
Ai cho dạy dỗ nên người tài ba?
Thấy thèm cũng kiếp người ta
150. Sao mình chẳng thể là hoa nhà giàu?

Ngu ngơ hỏi cảnh phai màu
Phai bao nhiêu nữa nên câu yêu người?
Rồi em hỏi thế hỏi chơi
Biết rằng bạc mệnh ai thời bạc đen
Nghìn kim châm chích đỏ đèn
Giày vò đến chết cỏ hèn hoa rơi
Xuân ơi, đừng có hay cười
Ta đây thu chết rõ đời biệt li
Một thời chăn gối sân si
160. Một đời nghĩa địa trông chi tháng ngày
Tình gì một khắc qua tay
Một đêm mấy khắc đoạ đày mấy đông
Yêu đương gì cái vợ chồng
Người xa mặt lạ phập phồng cơn đau
Nhạc tang em đãi tình sầu
Là tình của kẻ mang màu thê lương
Anh ơi, anh kẻ qua đường
Gieo chi sỉ nhục hãy thương em cùng!
Nói chơi rồi có như không
170. Thôi thì đừng nói dối lòng thương yêu!
Nợ tình em trả bao nhiêu
Bao nhiêu bi kịch bao điều cũng cam
Tiếc thay chuyện chẳng muốn làm
Mà làm ra kẻ tham lam muôn chồng!
Nhẽ nào em muốn lập đông
Đi đem băng giá má hồng nói điêu
Gạt lường bỡn cợt ấp iu
Vì tiền không đấy, chứ yêu thương gì!
Miệng mồm giả bộ từ bi
180. Nhưng lòng đao kiếm ngõ đi, ngõ vào
Bướm ong là kiếp lao đao
Anh mê hương sắc thì nào tránh xa
Vay tình vay nghĩa người ta
Vay tiền vay bạc bán hoa bán sầu
Trần gian còn nỗi lo âu
Vì em xinh đẹp cột đâu tìm người!
Em ngồi lí luận mà chơi
Làm sao anh bỏ những lời ngọt ngon
Thì em cứ đãi ngọt giòn
190. Thơm tho câu chuyện để mòn thời gian
Mai sau mặc kệ mai tàn
Đêm lên, đêm xuống vô vàn đời trai
Vì đâu nên cái tình dài
Tình như bong bóng ngập tai ngập đầu
Tại anh đem bắc nhịp cầu
Để hoa xuân nữ nợ dâu điếm đàn
Thế là lòng chẳng được an
Tan nhà, nát cửa ai san bằng đời
Quỳnh hương nghiền nát ai phơi
200. Rải trên bãi biển, đừng khơi gợi tình!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016