15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/04/2019 19:06, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 11/04/2019 19:50

Ngày xưa cha mẹ không ưng
Ném em bỏ đại khu rừng rậm kia
Người qua gặp lúc canh khuya
Bọc khăn đỏ hỏn đầm đìa khóc la
Thân em như sợi bún mà
Mong manh dễ đứt vội ra cuộc đời
Trần gian buồn thảm tả tơi
Lớn lên mù chữ ai chơi với mình
Dần dà da cũng trắng tinh
60. Ăn nhờ ở đậu lặng thinh nghẹn ngào
Trời cao cũng lắm vì sao
Vì sao em xấu ai nào chở che
Em như lòng của con ve
Trỗi khàn cổ họng ai nghe tỏ lời
Một đời cha mẹ vui chơi
Một đời em khổ lẻ loi thế này
Đói no nghìn giặc bao vây
Cô đơn lặng lẽ bấy nhầy nát tan
Dốt là cái phải thở than
70. Không cha không mẹ mắt chan lệ sầu
Chiều qua chiều lại mưa ngâu
Lạnh lùng nương náu rầu rầu co ro
Ai hay một kiếp con cho
Con xin, con bỏ đắn đo nghĩ nhiều
Bà Năm, bà Sáu thương yêu
Cái thân sợi chỉ ai thêu đứt rồi
Từ khi còn đỏ trong nôi
Khóc là niềm khổ thế thôi còn gì?
Nghìn năm bia đá còn ghi
80. Bia tình, bia nghĩa phai đi chóng tàn
Nào em muốn kiếp dễ tan
Dễ điêu dễ đứng dễ màn rách hai
Hỡi ơi, tình vắn sông dài
Đời khôn đời quỉ đoạ đày thân em
Hoàng hôn bóng chết nhá nhem
Là hồn em chết chất thêm lạc loài
Mơ gì một chút tương lai
Không tình, không chữ không ai thật lòng
Người ta bảo em long đong
90. Phù dung như thế má hồng làng chơi
Nghìn lần làm vợ bao người
Nghìn đêm băng giá kêu trời nào hay
Quỳnh hương đêm nở đắng cay
Nụ xoè nhơ nhuốc mặt dày bước qua
Mà em đâu muốn như là
Hở hang khêu gợi để mà chán chê
Nghĩa là em thích gái quê
Băng trinh, trang nhã tỉ tê bên chồng
Cờ em ai đánh lông bông
100. Chạy xuôi chạy ngược mà không có tình


Cái Bè, Tiền Giang, 2016