Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 08/04/2019 10:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hàn Quốc Vũ vào 17/04/2019 20:49

Chị em xúm lại mà chơi
Hụi hè dành dụm để người giựt đi
Dại làm, khôn cứ chi li
Trắng tay, tay trắng bỏ đi cuộc đời
Nợ nần chồng chất phải chơi
Điêu linh một kiếp luỵ người thân ta
Giàu chi một phút xa hoa
Tiếng to như thế thành ra câm mồm
Khom lưng sáng sớm chiều hôm
3.000. Khóc ra tiếng khóc, tội ôm bao tiền
Người ta khôn lắm cứ quyên
Đến hồi gạt hết một ten không còn
Ủ ê ngồi khóc, người buồn
Nhìn trăng, trăng rụng, bồn chồn lo âu
Ngày mai đen tối một màu
Mỏng manh tơ sợi đi cầu xin ai?
Ô hay ghiền cái bạc bài
Nhà bần áo rách một ngày không xa
Còn ham cái tính đá gà
3.010. Gà thì chết đó người mà sạch trơn
Phê phê cái điếu giải buồn
Hút đi lao phổi vội chôn xuống mồ
Từng hành con cháu cháy khô
Túi không chi cả ngây ngô hút hoài!
Mê bia, mê rượu ngày ngày
Ối lên, ối xuống đắng cay cuộc đời
Dật dờ điên dại ba khơi
Rượu vào nói nhảm làm lời ác ôn
Bụng bia rồi đến đi chôn
3.020. Hết đời quậy phá hoàng hôn phát rầu!
Kinh doanh đâu cần rượu đâu
Chất cồn cho quá nhức đầu, hại gan
Khá khen mồm mép điêu tàn
Rằng không uống rượu “lá gan đàn bà”
Khích nhau cái chuyện gần xa
Để mà bia, rượu để mà hại nhau
Sa cơ nằm xuống thảm sầu
Ai là bè bạn ai đâu thăm mình?
Vậy mà trong chốn tử sinh
3.030. Tin càng tin dữ ân tình bạn kia
Sao tiền, sao bạc không chia
Chia chi cái thứ đến khuya toi đời?
Dám liều, dám chết như chơi
Ai mà không chết để đời cái danh
Quậy cho tan nát tanh bành
Nhà không gạo nấu mới đành ra đi
Tắt hơi ai tiếc mà chi
Báo đời, say rượu bỏ đi phận người!
Tấm gương phơi xác rã rời
3.040. Dọc đường, dọc xá tại Giời hay sao?
Trống trơn từ trước đến sau
Mê đời ăn nhậu một màu tang đen
Ốm o thân đói nghèo hèn
Lê la khắp chốn ai quen làm gì
Tội thay đời lạc ngu si
Giương giương bảo tỉnh, tỉnh gì hơn ai?
Cuộc đời huỷ diệt tương lai
Gây bao cú sốc, bất tài ra chi!
Đừng nên than số bị đì
3.050. Sinh ra đã khổ, thôi thì ngoẻo luôn!
Ở đời bao chuyện học khôn
Lại đi học dại, thua buồn làm sao!
Hương rằng: đời có thấp cao
Quý người lao động làm giàu bằng tay
Bằng tâm, bằng chí vạn ngày
Cố công hạnh phúc đắp xây nhà mình
An khang, tài lộc, vẹn tình
Tuổi nào còn chí linh tinh tiêu đời
Đừng nghe chúng bạn hùa chơi
3.060. Sẽ thành tro bụi, sẽ rơi hố lầm!
Nghèo thì mong muốn thành câm
Mắt thèm đồ đạc nhưng thầm thèm thôi
Bụng sao bụng đói rã rời
Tiền khô, mắt kém lìa đời còn chi?
Nói ra những cái sầu bi
Ai khôn gìn giữ đường đi, lối về
Thói đời là cái chán chê
Giúp nhau thì ít, bỏ bê thì nhiều
Ai ơi một kiếp vội chiều
3.070. Sống sao ra sống làm điều thiện ngay!