Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 08/04/2019 10:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hàn Quốc Vũ vào 17/04/2019 20:34

Những phường hám lợi làm sai
Chạy trường, chạy lớp loay hoay dựng trò
Đen đen, đỏ đỏ tiền lo
Cái giấy, cái điểm mà mò như đêm
Biết gì cái chữ, buồn thêm
Khoe bằng cấp ấy, tài mềm như tương
Mùa thu lá rụng dọc đường
Sao giời tắt ngấm nào phương khôn tìm!
Thằng Kiệm, con Dốt im lìm
2.680. Khi mà cần nói như chim ra ràng
Bịt mỏ, phơi chữ hàng hàng
Ngồi nhầm chỗ học chàng màng tốn cơm
Mua danh, bán chức vài hôm
Nhiễu nhương thời thế lom khom ngợm người!
Ra đời mổ xe như chơi
Chết người một phút, hại đời dở dang
Bạc đen tráo trở ham vàng
Ham tiền thay đổi làm ngang, làm càn
Cuối cùng tất cả tiêu tan
2.690. Xây trên bọt nước trăm ngàn xót xa!
Phí công cực khổ năm qua
Ngày dài, tháng rộng giành ba ảo huyền
Lương tâm rách nát nào phiền
Nguỵ sư như thế cần tiền mà thôi!
Dạng này biến nước suy đồi
Học trò đâm chém, đứng ngồi không yên!
Cởi truồng hành hạ thay phiên
Chúng bay anh chị liên miên hại người!
Ở trong cõi rộng đất giời
2.700. Mất dần đạo đức rã rời tương lai
Vào trường bọn trẻ xoè tay
Đòi tiền nộp phí, cướp đây còn gì?
Đánh đập tàn nhẫn, vô nghì
Tình thương đồng loại, hỏi mi sao đành?
Học hài, giả dối loanh quanh
Tôn sư, trọng đạo đã đành bỏ đi!
Cái thời mạt vận cố lì
Cô Gian, cậu Dối sống vì ai đây?
Cha chiều, mẹ chuộng ắp đầy
2.710. Đại ca, đại tỉ một bầy nộm nan
Kim giao chẳng thấy, gỗ tàn
Mà đem tạc tượng mà tan cả đời
Y chang sao chép từng lời
Bộ phim gian lận nực cười thí sinh
Ỷ tài cha mẹ của mình
Khoe khoang, khoác lác chỉ tinh trống chầu
Yếu nhân là thứ đâu đâu
Cho mòn lễ nghĩa, cho sầu tâm can
Đua đòi tiền bạc, cằn nhằn
2.720. Nũng cha mẹ đẻ đắp chăn cho mình
Làm cây che chắn bình minh
Mặc tình quậy phá ra hình, ra chi?
Yêu ma cái tuổi như chì
Nặng rồi tội lỗi vứt đi một ngày
Liệu rằng các cậu mai đây
Các cô kia đó đắp xây được gì?
Hương rằng: “Chẳng biết sầu bi
Trưởng thành tù tội, ngõ đi cực hình”
Mới hay cái giá bất bình
2.730. Lường cho kẻ ác chình ình án kia
Không tài, không muốn sẻ chia
Không đức, dốt nát là bia người cười
Nên chăng bọn trẻ xem giời
Bằng vung bé tí để rồi hối nghe!
Màu mè đủ loại tóc hoe
Rủ nhau làm loạn, cá mè phủ vây
Da vàng, đen láy tóc dài
Cớ chi giũ bỏ thành Tây được à?
Phước mà chẳng biết, xót xa!
2.740. Có cha, có mẹ nhưng sa chốn sầu
Mộng mơ ảo vọng đâu đâu
Dập đời tan nát đâm đầu nóng đêm
Ngẩn ngơ khi phủ chiếc rèm
Nát hoa, vỡ ngọc, rượu mềm nào hay!
Con giai ngỗ nghịch lắm tài
Dối cha, dối mẹ bạc bài, xì ke
Đá gà, hút sách, đua xe
Một thiên anh dũng vỉa hè thật kinh!
Đừng cho trẻ nhỏ rập rình
2.750. Cái “game”, cái hại giết mình có khi!