Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 08/04/2019 10:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hàn Quốc Vũ vào 14/04/2019 21:04

Băng băng về nẻo xa xăm
Làng quê nghèo khổ đón rằm ruộng mơ
Lúa vàng đang chín mong chờ
Trĩu từng hạt nặng, qua bờ cò bay
Giời xanh, mây trắng, hàng cây
Xa xa diều đã vờn say gió chiều
Nghẹn lòng nhớ cảnh quê yêu
1.800. Xưa nào hai đứa khắc nhiều chuyện vui
Tiếc thay thời gian chôn vùi
Gót chim tít tắp bùi ngùi làm sao!
Đi qua, ghé tới nhà nào
Vừa thăm, vừa hỏi dạt dào tình quê
Quỳnh Hương cất bước đi về
Càng quê, Dũng cũng không hề hơn em
Chiều vàng nhuộm cái nhá nhem
Trăng lên, sao sáng đã thèm gió yêu
Mênh mông bát ngát hương nhiều
1.810. Rải từng kỷ niệm bao điều vấn vương
Ghé thăm cô bác trên đường
Đêm về trọ lại Quỳnh Hương thoả lòng
Giời tưng tưng sáng trên đồng
Chim bay, cò lượn nắng hồng đang lên
Nhìn loài ong, bướm mà quen
Nhớ mình, sao lại thân hèn đớn đau!
Biển kia cay đắng thảm sầu
Hỏi ai xoá trí cho đầu nhẹ tênh?
Ngõ đời nhiều thứ mông mênh
1.820. Sao nàng lẳng lặng buồn tênh cho mình?
Dầu sao lướt đến bình minh
Còn tay níu kịp chút tình thế gian
Xóm giềng họp lại hỏi han
Quỳnh Hương - Đại Dũng như ngàn ước mơ
Dấu chân chia sẻ từng giờ
Giọng hiền, môi khẽ là thơ trên đời
Nhịp tình cứ gõ trùng khơi
Cho đi hạnh phúc giúp người neo đơn
Ở lòng yêu ấy giàu hơn
1.830. Như chiếc túi giũ sạch trơn vì người