Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 08/04/2019 10:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hàn Quốc Vũ vào 14/04/2019 20:53

Sau khi thăm trại mồ côi
Chàng, nàng về với tổ rồi chăm nhau
Hoa lê, hoa bưởi khoe màu
Hoa nàng hương sắc làm cầu tình yêu
Tay đan từng bức khăn thêu
Đôi chim khe khẽ, đôi điều líu lo
Và kia là một chiếc đò
1.600. Vầng trăng soi bóng hẹn hò uyên ương
Con đường quê ấy áo hường
Phất phơ mái tóc chắc Hương đây rồi!
Trưa về gió lộng lên môi
Giời thơm, hương quý đứng ngời dáng hoa
Chờ chồng lui gót về nhà
Nụ hôn, tay ngọc, vòng qua xuân tình
Dày dày toà mộng hồn trinh
Dày dày cong cả dáng hình khát khao
Câu ca hát vội đón chào
1.610. Vài lời mật rót làm sao vì chàng
Thăng hoa phút sống an khang
Cờ lên, mây xuống, hàng hàng cây xanh
Vắt tơ liễu ở trên cành
Tùng xanh ôm lấy mỏng manh say ngà
Ô hay trong cảnh tình nhà
Khéo chiều, khéo chuộng để mà hợp nhau!
Dại gì con cá mắc câu
Để cho nó chạy nghe sầu trăm năm!
Thế nên làm đoá hoa rằm
1.620. Đừng nên nóng nảy mà nằm ở không!
Gái khôn, gái biết chiều chồng
Tình nồng, sắc thắm má hồng điểm trang
Dũng đâu phải kẻ hoang đàng
Rượu chè, hút sách nên nàng càng thương
Kìa, trong cái tứ đổ tường
Chàng lìa khỏi chúng mà đường thênh thang
Mặt kề mặt, má thơm nàng
Nụ tình yêu ấy theo hàng gây mê
Dáng nào thoăn thoắt bước về
1.630. Mỏng manh, uyển chuyển trăm bề đẹp tươi!
Lần lần ngày với đêm vơi
Thành đôi ăn ý, thành lời văn chương
Du dương càng dạo du dương
Nhạc tình thấm thía môi hường thắm môi
Cửa kia vừa đóng then rồi
Và hoa khẽ nụ vén người yêu đương
Đầu mày, cuối mắt tơ vương
Liếc nhìn đắm đuối biển hương dạt dào!
Trên cao tận đỉnh đầu cao
1.640. Chảy dần xuống khắp tóc nào sông xanh
Chân mày vũ điệu trong lành
Đôi mi em khép hoá tranh gọi mời
Mũi kia cao vút non đồi
Hai gò má ngọc hồng thôi đủ tình
Vài lời lí nhí môi xinh
Cửa hoa hồng đó, cửa bình minh khêu
Tình yêu là khúc ban chiều
Trở mềm hai kẻ dập dìu gối hoa
Thoả nguyền giấc mộng bao la
1.650. Rung rinh cây ngọc, trăng già đến soi
Mơ nào bằng cảnh chung đôi
Là bao ý vị đẹp trời xuân bay
Chiếc vòng, chiếc chuỗi lắt lay
Đường cong hồng ngọc mơ say la đà
Đá nguyền kết đá ra hoa
Hai người trộn lại nên hoà tình duyên
Trông kia hai kẻ rất hiền
Suối trong chẻ giữa ru miền ái ân
Trở về kiếp ngọc người thân
1.660. Là em trổ nốt tình nhân cho chàng
Vợ chồng như thế mới sang
Đối nhau khách khứa không màng chuyện chi
Ai còn giữa lối tình si
Vu vơ chẳng biết lối gì mà theo
Dẹp đi lối nghĩ giàu-nghèo
Quăng đi cái nợ trèo đèo gian nan
Người tình trăm năm mê man
Ấy là ý nghĩa hơn ngàn mép kia
Giỏi mồm già chuyện đến khuya
1.670. Gặp ngày khó nhọc lại lìa nhau thôi!