Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 08/04/2019 10:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hàn Quốc Vũ vào 14/04/2019 20:45

Điểm trang gọn ghẽ lại mình
Hai em dạo gót tâm tình đi chơi
Biển chiều thả giọt nồng khơi
Mà ven cảnh ấy dăm người lang thang
Trẻ con đen đúa lỡ làng
Tóc khô vàng cháy đói hàng năm năm
Tay bồng em nhỏ da ngâm
1.490. Miệng xin cứu khổ lạc lầm chốn mê
Tật nguyền mà lại ớn ghê
Nhưng lòng Đại Dũng không hề sợ chi
Quỳnh Hương đi đến thầm thì
–Cho con tiền đó của dì thảo thơm
Chiều giờ con có hạt cơm
Hay là đói lả sớm hôm qua ngày?
Tuyệt thay dáng nữ thế này
Tấm lòng hồ hải, biển đầy mênh mông
Quý thay có được tấm chồng
1.500. Biết yêu kẻ khổ mà hồng đỡ lo
Chàng Dũng không tính so đo
Không tham gái đẹp, không mò vực sâu
Cũng may trong kiếp cơ cầu
Có người biết nghĩa vẹn câu chung tình!
Đôi tay nâng đỡ lặng thinh
Hai lòng, một dạ nghĩa tình làm sao!
Giá trong giời đất thấp cao
Có nhiều giai gái nghĩa cao, tình đầy
Sinh ra trong cuộc mê này
1.510. Ai mà tha thứ, ai dày tình thương
Thì là những trái tình hường
Ướp trong nơi ấy mùi hương nhân lành
Cây giao, lá áp là tranh
Tình xanh, nghĩa đỏ rành rành đẹp sao!
Tim say, mắt dịu ngọt ngào
Tình thương dâng đến biển trào hoan ca
Gặp người khốn khó trẻ, già
Giúp người chẳng để ai mà biết tên
Cho đi lặng lẽ rồi quên
1.520. Mong gì đáp lễ để phiền mai sau
Cái tim, lòng trắng đẹp màu
Trong như ánh sáng càng giàu lòng nhân
Trăm năm đong đếm xa gần
Mới hay dăm kẻ nhiều lần khóc thay
Tình thương như thể cho vay
Ông Giời nhận lãnh những ngày thế gian
Ơn cao càng sẽ trao ban
Phước lành tuôn đổ trăm ngàn thế kia
Có lòng thì phải sẻ chia
1.530. Giàu chi giàu quá đem gì đi theo?
Một mai gãy gánh bên đèo
Hồn lìa thân xác giàu nghèo như nhau
Ba tấc đất bỗng nghe sầu
Còn gì ở lại nhà lầu, xe hơi?
Gian nan là kiếp con người
Đói ăn chẳng có miệng đời mỉa mai
Khát thèm chẳng thể bằng ai
Nhiều tay giàu sụ vương hoài chơi ngông
Thật lòng còn có nhiều không
1.540. Thật lòng quý hiếm cành hồng yêu thương
Dương gian vẽ những con đường
Cong cong, quẹo quẹo đoạn trường tái tê!
Người ăn không hết bỏ bê
Kẻ nghèo xơ xác đói lê cột đèn
Thương thay kiếp mục đê hèn
Sống lây, sống lất như đèn cạn tim
Đầu non, cuối bể ai tìm
Biết yêu, biết trọng im lìm ban cho
Bể dâu càng lấp đắn đo
1.550. Càng vui càng thấy âu lo cho người!
Cho ta cát bụi mà chơi
Một ngày tắt ngấm hết đời đi qua
Nửa mong xanh, nửa quên già
Càng làm như thế càng xa lạnh lùng
Lời vàng, câu ngọc vào khung
Treo trên vách đó nhủ cùng mai sau
Trăm năm viết vội mực sầu
Xoá đi một khắc cây cầu gãy đôi
Cuộc đời thật giả nổi trôi
1.560. Tuỳ ai thương xót, tuỳ thôi mỗi lòng
Đi qua sóng bể đầu sông
Cuối ghềnh mới tỏ tình trông rợn người!