Nỗi buồn như thể là chiếc quạt
Phe phẩy ra vô cứ nhớ người
Bữa mượn tập mà quên trả lại
Em buồn đến hỏi, tôi thẹn ơi!

Rồi muốn ước tôi thành quạt ấy
Cho em mát mẻ với hè này
Mấy bữa xa trường mà dài lắm!
Như là nghìn kiếp đã xa bay

Nhân ngày nhập học tôi tặng quạt
Em bỗng vui tươi khẽ gật đầu
Và cười như đoá hoa trinh trắng
Vừa bốc một mùi hương như ngâu

Quạt ơi, thầm nói lời yêu nhé!
Vì kẻ yêu em vẫn đợi chờ
Đầu làng cây trúc cong theo gió
Còn ghé gần trăng đêm thành thơ.


Cái Bè, Tiền Giang, 1993