Một tình, một nghĩa em ơi
Thành duyên thành nợ sống đời với nhau!
Mong cho cha mẹ bắc cầu
Để ta nên lứa đẹp màu thời gian

Người ta hoa thắm chưa tàn
Mắt còn e thẹn lại bàn chuyện yêu
Em ơi, giời đã đang thêu
Uyên ương hai đứa một chiều xuân sang
Thấy anh lòng cứ đa mang
Làm sao biết được vội vàng chi anh?
Em ơi, anh sợ trăng thanh
Và khi gió mát hiệp thành duyên ai
Rồi anh là một cánh bay
Vào mùa thu ấy lắt lay khổ đời
Thôi nào, đừng nói lả lơi
Có duyên gọi mẹ ngỏ lời cưới em!


Tiền Giang, 2017