Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/05/2016 07:23

Mẹ ơi, con sắp già rồi!
Nghĩa là mẹ cũng sắp ra đi mãi mãi
Thời gian và sắc đẹp không chờ đợi
Ôi, như một mũi tên cuộc đời lao vun vút!
Dấu chấm xa dần, dấu chấm biến giữa chốn không gian
Mẹ còn sống, con vô tình không hề thăm hỏi
Không quà bánh, không gói trà
Không biết bệnh mẹ nhiều đến treo nặng sợi tơ
Mùa lại mùa cơn gió thổi mạnh qua khung cửa sổ
Mẹ ho nhiều ho đến chẳng biết có ho
Mùa lại mùa con biết xa tầm tay với
Kìa tuổi thơ con chạy ùa vào trong trí nhớ
Những ảnh hình mẹ nuôi nấng dạy khuyên
Phép màu nào làm cằn cỗi dáng mẹ tôi
Mưa lất phất lạnh lùng run run mắt mẹ
Phím nhạc tình lay lắt hát ru ca
Ai cũng có một lần làm con của Mẹ
Dòng máu nào đã truyền quanh rốn thai nhi
Đã sinh sôi trong chín tháng mười ngày
Đã khóc la, giận hờn, nghịch phá
Đòi ăn quà, đòi tiền đi chơi, đi học
Đòi mẹ chiều khi có người yêu
Đã lớn khôn, đòi mái ấm gia đình
Đòi tất cả gia tài của Mẹ
Ồ, phải chăng có khi ta lơ ngơ như loài chưa biết nghĩ
Chìm xa xôi, xa tít tắp mộng say tiền?
Khóc thật nhiều mọi thứ chẳng còn đâu
Dây thiêng liêng đến hồi phải đứt
Mà chúng ta chưa kịp tận mắt nhìn
Phút tử biệt cô đơn
Ai vuốt mặt Mẹ ta lần sau chót?


Cái Bè, Tiền Giang 2016