15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 12/06/2021 17:27, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 12/06/2021 18:29

Em đã yêu rồi sao thơ ngây?
Tưởng chừng còn bé đuổi bướm bay
Tôi không già lắm, không người lớn
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ yêu đoạ đày

Từ môi con gái là sông nguyệt
Hai sông cứ chảy dợn như đồi
Như là sóng ngọc hồng tuyệt diệu
Đêm về còn ước cắn nên đôi

Môi đã dệt lời cho thương nhớ
Chất lên núi ái của mong chờ
Rồi môi xoã tóc nghiêng dáng ngọc
Tôi lại làm thơ say ngẩn ngơ

Môi ơi, giá có kề môi tôi
Thì xuân vĩnh viễn nở thành trăng
Để đêm soi ánh mà hôn nước
Môi trăng và môi nước - bâng khuâng

Môi sẽ dìu tôi vào mộng ảo
Của tình trai gái tuổi thư sinh
Dợn lên mơ ước cả vườn đào
Nguyện ngày mai ấy cùng gái trinh!

Em ơi, một nửa thơ là ngọc
Nửa còn ngà ấy chính em yêu
Hai nửa ghép nhau thành đôi bướm
Bay vờn mãi mãi thoả bao điều!


Cái Bè, Tiền Giang, 1995