15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/02/2025 21:58

Những đám mây trời hé phước xuân
Ào ào trút đổ thật trong ngần!
Mưa đem ý tứ lời ngà ngọc
Rửa sạch lòng ai tội lỗi tan

Ấy chính là khi bỏ hết đời
Tham lam chất núi mãi không rời
Như bao túi lủng không người vá
Cố gắng thêm nhiều bão cuốn trôi

Những dạo mưa lòng đã lạnh lùng
Kêu rêu tiếng dế với tình chung
Vì tiền giết chết mùi trinh bạch
Mấy kẻ ra đi cõi mịt mùng

Tóc hát làn mây, gió gọi đây
Buồn rầu sởn ốc lá vừa bay
Mê đời đã vội nơi Âm Phủ
Từ bỏ Thiên Đàng phủi trắng tay

Khóc hết từng năm cảnh thói tình
Bao nhiêu tính toán với bình minh
Bàng hoàng núp ở nơi tăm tối
Lặng lẽ ra đi những bóng hình

Hãy giảng Tin Lành khắp thế gian,
Tìm người bước tới bến ly tan!
Rằng hồn vĩnh viễn không hề chết;
Xác ngủ thôi nha, ở dương trần

Biết Chúa, ăn năn tội lỗi nào!
Đừng hay lẩn khuất bước lao xao!
Ngày mai hối hận nằm trong lửa
Dẫu muốn vinh quang chẳng thể nào

Một lối mênh mông đến tận giờ
Vùi chôn tất cả với cơn mơ
Và bao ác uế theo nhau hết
Bị ném vào trong lửa chực chờ

Một lối kia đi dẫu hẹp rồi
Bao nhiêu thử thách vội lên ngôi
Nhưng rồi Chúa đã toan đem cứu
Phước lớn an bài thật sáng soi!


Cái Bè, Tiền Giang, Xuân 2025