Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 11/12/2016 13:54

Đừng bảo chiếc eo em bé nhỏ
Cũng có thể làm mất hút dáng hình anh
Hút cả hồn và lạc phách vĩnh viễn thôi
Khi em bước đi về tới lui trần thế

Môi biết nói chưa hề im lặng
Em không nghĩ anh chả hiểu điều này
Mà em nói đã thừa điều anh biết
Sao biết rồi vẫn cứ vướng lưới eo?
Nói đùa thôi, chứ nhìn gương xoan em trăng sáng quá!
Anh ngẩn ngơ gục ngã thật trong hồn
Và cứ thế móc câu em tình ái
Dần kéo về nơi em thích hỡi anh giai!

Những uyển chuyển tụ thành tơ tuyệt mĩ
Lưng ong em rót rượu mời người
Chả biết yêu xin đừng bén gót gần
Chả biết thế nào là tình yêu trên nhân thế
Hãy đâm đầu vào cuộc chiến tranh!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016