Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 23/09/2016 08:51

Biết nàng đo đỏ làn môi
Đào tươi hây hẩy chín rồi chờ mong
Tim tôi dạo khúc nhạc lòng
Vỗ lên biển cả nhìn song em buồn
Tóc dài khẽ vuốt hoàng hôn
Mắt đăm đắm ướp bồn chồn lo âu
Em ơi, anh chả sang giàu
Có dăm chữ rệp bắc cầu bằng tơ!
Thương nhau em vén đôi bờ
Khát khao chờ đón ngẩn ngơ lòng vàng
Rồi mai anh sẽ ghé sang
Tay mơn trớn mộng ngàn hàng bóng em
Đôi ta tát cạn nỗi niềm
Mà giăng chưa mọc bên thềm lá rơi
Thôi rồi một kiếp đùa chơi
Tình yêu bỡn cợt hay người trêu ta
Gia đình em nói gần xa
Hẹn lần hẹn lữa để qua ngày giờ
Phập phồng anh cứ bơ vơ
Chiếc xe cũng tội bánh chờ bánh mong
Bánh mòn nhẵn cả tấm lòng
Dăm ba chàng đến mất công anh rồi
Đôi thì ta chả có đôi
Còn đôi mắt khổ khóc người vu quy
Hôm qua lộng lẫy ra đi
Tay vàng tay ngọc còn gì nhớ ta
Ngỡ rằng cũng sẽ chăm hoa
Hoa không đành thế nhưng mà phụ tôi
Làng ơi, tôi cứ đứng ngồi
Vào ra như thế vỡ đôi vui gì?
Một thời đi học mà chi
Một thời áo trắng tình si gã khờ
Làm thơ chả hoá thành mơ
Làm ra đau khổ thẫn thờ cả hai
Đừng ai nhắc chuyện mốt mai
Tôi đành nói dối rằng tài cán chi!
Em đi thì mặc em đi
Tôi mặc tôi ấy có vì ai đâu
Thời gian vàng cả một màu
Là tôi vàng đến dãi dầu đời tôi.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016