Khéo khen Giời đã giăng tơ
Cho thằng áo vải mộng mơ bên người
Tơ tằm ai dệt ai phơi
Kéo thành tấm lụa trọn đời bên nhau

Nhưng rồi lụa ấy đã nhàu
Vì anh nghèo quá biết đâu tìm vàng
Thế là ngày ấy sang ngang
Thế là đôi mắt dở dang khóc thầm
Em ơi, duyên nợ trăm năm
Có đâu là bạc xa xăm thật rồi!
Từ đây ngõ trúc vắng đôi
Hai ta như gió vờn chơi dăm ngày.


Tiền Giang, 2017