Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 07:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 07:44

Mọi đau khổ làm lớp áo mùa đông anh lột ra đốt bỏ
Em yêu ơi, gai nhân tình, bẫy rình rập chốn điêu linh!

Này nhé, ta hoá ra muôn tỉ đôi bướm vàng
trong vườn hồng hút mật
Bay vào tranh thuỷ mặc sáng lung linh
Bay vào thiên đàng quyền phép say mơ
Tìm bình yên mát thơm hai tâm linh khát vọng
Giàu yêu đương, ta – tỉ phú tình người
Cho cuộc đời muôn vạn ánh bình minh
Muôn trái tim hồng ngọc bắc cầu
Thương xót tha nhân
rách teng beng mảnh đời khô khan hiu quạnh
Châm lửa đi quên bẵng lệ giăng hồn!
Thân ta làm tấm thảm lót kẻ đau thương
Nghe nụ cười bốc lên da khét nắng
Đến cầm tay xoa dịu nỗi bơ vơ
Lòng mặt trăng không còn khác họ
Đẹp thiêng liêng ơn phước ở bên mình.


TP. Hồ Chí Minh 2016