Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 15/12/2016 19:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hàn Quốc Vũ vào 08/02/2018 19:11

Chớ bỏ bê người yếu đuối!
Chớ nói bằng miệng rồi lãng quên!
Đức Chúa Trời ơi, tôi đang giả tạo với chính mình!
Anh em đói, khát mà tôi chả hay
Anh em khổ đau, bệnh tật mà tôi chả biết
Anh em sắp mất linh hồn mà tôi chả can ngăn
Lẽ gì tôi xứng đáng để ngồi trong nhà Ngài hưởng phước?
Xin Ngài là hòn đá cho anh em tôi
Đồn luỹ cho cả đời anh em tôi!
Xin tha thứ anh em đang đi giẹo và cảnh tỉnh họ trở về nhà Ngài!
Ngài sẽ thâu tóm tuổi tác của tôi ngắn lại khi lòng tôi gian ác
Mưu toan xảo và đoạt lợi riêng mình
Mưu cầu vinh hiển cho bản thân
Satan cũng đang rêu rao với người được kể là công chính trong Chúa:
Mưu vinh hiển cho mình
Ôi, Thượng Đế ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, làm sao kẻ gian bước qua ánh mắt của Ngài?
Tôi không dám phán xét và chê trách ai, biết đâu tôi sẽ nhầm lẫn: lúa mì là cỏ lùng
Và Satan càng nhắm vào tôi kéo bè cánh hại tôi
Ôi, tôi chả sợ gì đâu khi Ngài im lặng giải quyết mọi sự!
Roi Ngài đã bện từ lâu và đang đánh đuổi sạch những điều ô uế
Hỡi, Đức Thánh Linh Ngài nghiêng tai lắng nghe lời tôi kêu cầu!
Xin chữa lành con cái Ngài bao bệnh tật đã lâu!
Họ có mỗi hoàn cảnh và tội lỗi khác nhau
Xin cho họ thoát khỏi điều đau đớn!
Môi họ sẽ ca khen Ngài trọn đời họ
Người biết ơn sẽ cảm ơn Ngài
Người quên ơn Ngài, Ngài cũng thứ tha
Ha-lê-lu-gia, ngợi khen Đấng nhơn từ đời đời, vô cùng!
A-men!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016