Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 23/05/2016 07:16

Giọt nước mắt rơi xuống vực thẳm con tim
Hoá thành niềm vui bất tận mênh mông lai láng, cuộn trào
Một ngày ta nhận ra hân hoan của tình yêu vang vọng
Ở tình người trong cay đắng ớt tra đôi mắt, xát hồn

Em yêu ơi, có hai điều ta lăn lộn nỗi đau tê!
Tình yêu pha lê rực sáng
Một điểm tựa gia đình làm đòn bẩy trái yêu thương

Thế gian này xanh lên màu lý tưởng
Vì có áo em xanh ngọc đã thành tranh.


Cái Bè, Tiền Giang 2016