Áo dài thật bén mà làm mây
Cho tôi không rượu lại càng say
Say từ môi mắt làn eo cột
Như thể men lên tự chốn này

Em ấy ngang nhà mà mút mắt
Rơi rồi tim mộng chốn phòng tôi
Phải chi mạnh dạn như làn gió
Thổi chút cho em hiểu cho rồi!

Cái yêu là thế, non tơ lắm!
Nó là hình ảnh của chiếc măng
Thèm ôi bóng dáng của Chị Hằng
Mà thơ rụng hết để bâng khuâng

Em ấy nghiêng dài tay thơm ngọc
Làm tôi rộn rã trống tỏ tình
Tất cả bó dài như bánh tét
Môi nào ý đẹp cũng làm thinh!


Cái Bè, Tiền Giang, 1993