Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 06/05/2018 18:23

Có một biển anh không bao giờ quên được
Là biển hoa tình hồng hương vẫy gọi sóng mê tơi
Múa điệu đôi tình nhân chỉ hai ta mới biết
Múa trăm năm và khát cháy môi kề
Biển mênh mông đôi bờ dào dạt
Biển thật thà ngọt dịu vị nai tơ!

Ôi, trăng khuya thắp đuốc canh chừng
Đôi ta rì rào bản tình ca bất tận thiên thu!
Nốt Blue thì thầm uyển chuyển
Nốt nhạc ta ca hát rân người

Này nhân thế hãy ngủ yên trong nhà ấy
Chỉ bọn tôi kéo chăn vàng sóng đắp cho nhau.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018