Trăng hai múi là môi trăng đấy
Cười đan hương và khoả mật dày
Cô biết lòng tôi tơ non lắm!
Chỉ lần cười khẽ giết hồn trai

Từng đêm tôi chuốc thơ bằng mộng
Ngỡ mộng thành đôi chim màu hồng
Bay vào giấc điệp thiên thu ấy
Nghe suối tình ca ta rất trong

Nghĩ trăng còn thẹn, còn che mặt
Nên lá thư xanh hoá màu vàng
Chửa kịp làm thêm vần vụng dại
Thôi đành nhìn cô rẽ sang ngang

Cô ơi, ngang trái là biển cả!
Ngăn cách hai bên bờ yêu thương
Một người cố ý xây lầu biếc
Một kẻ ngu ngơ xem rất thường

Nhìn trăng rằm đến mà sinh hận
Cũng tại mình yêu không nói năng
Nguyền mơ như thế mà thành gió
Gió của đa sầu bay bâng khuâng

Rồi hôm cô biết tôi đơn côi
Trút lòng bằng ngọc của tình đôi
Qua thư cay đắng và sóng gió
Duyên lỡ tình xa, tiếc trọn đời!


Cái Bè, Tiền Giang, 1997