Bữa mình đi dạo con đê
Xanh xanh cỏ dại rủ rê hoa làng
Em ơi, ngày ấy anh sang
Em quê xinh quá xốn xang lòng này
Mặc dù quê ấy mà say
Dầu cho hoá bướm cũng bay quanh người
Mốt mai rồi sẽ đi chơi
Anh lo phố chợ lắm lời dối gian
Em thì hoa dễ hay tan
Mà tan như thế anh tàn theo em
Trăng non đã nép bên rèm
Đợi con trăng nữa thì mềm yêu đương
Anh về thưa chuyện vấn vương
Nói cùng thầy mẹ lên đường cưới em
Làng gần mà nói xa thêm
Tại em lần lữa ngày đêm rất dài
Rồi đây rồi mốt rồi mai
Biết hoa giữa chợ mặc ai mua về
Anh đau một kiếp ê chề
Lỡ gương, lỡ lược thảm thê đời mình
Ơ này cô gái trắng trinh
Đừng đi đâu nữa để mình thành đôi!
Nhỡ em về chốn xa xôi
Thì con đê ấy chết rồi cỏ xanh
Thôi em mặc họ bạc tình
Chúng mình cứ thế xinh xinh trái lòng.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016