Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 05/02/2018 06:56, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hàn Quốc Vũ vào 05/02/2018 06:58

ĐỨC CHÚA TRỜI tôi ơi, Ngài là Đấng chăn hiền lành khôn xiết kể
Núi cao bao nhiêu, biển sâu và mênh mông bao nhiêu
Vũ trụ vô biên bao nhiêu
Nhưng lòng Ngài thật là cao sâu không đo đếm được
Ngài cho chiên là tôi ăn cỏ thuộc linh mơn mởn
Linh hồn tôi bị xiêu vẹo Ngài đỡ nâng tôi, uốn nắn và tỉa tót tôi
Dù thế nào đi chăng nữa Ngài cũng không lìa xa tôi như loài người nông nổi
Chẳng có Âm Phủ nào doạ nạt được tôi
Chẳng có Satan nào thắng nổi Ngài
Mà tôi có Ngài, Ngài hằng ở bên tôi, tôi bám lấy Ngài thì Satan phải bại
Tôi hằng cầu nguyện cùng Chúa
Xin cho tôi đức tin mạnh mẽ đến cả đời
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Đấng toàn năng cao trọng, trường tồn
Đấng đầu tiên và cuối cùng
Đấng giàu ơn, tha thứ và chờ đợi
Xin cho gậy Ngài và trượng Ngài dìu dắt đời tôi
Tôi thả tôi theo ý Ngài chỉ định
Ngày và đêm mặc chúng
Thế gian mặc nó
Miễn là có Ngài tôi chẳng khiếp vía hồn bay phách lạc
Ngài sẽ nuôi tôi, cho tôi dùng bữa no nê và tôi ăn uống với Ngài
Mùa xuân đơm hoa và nẩy lộc nhà tôi
Cơ nghiệp tôi đang lớn dần ra
Ngài cho tôi sự khôn ngoan noi theo vua Sa-lô-môn
Ý tưởng và đường đi Ngài tuyệt hảo
Nước Ngài đời đời, vinh hiển và vô cùng
Amen!


Cái Bè, Tiền Giang, 2018