Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 05/05/2018 18:42

Trăng hoá đôi bờ cong sóng mênh mông
Xoè nhuỵ trinh đêm nay đón anh hùng
Vỗ bập bùng đam mê nhịp điệu
Ta ca sĩ và em ca sĩ
Hát tình ca nam châm trái dấu chốn nhân gian

Sương từng giọt trên cành gõ lên tiếng thở
Gõ đôi mình mé đồi thoai thoải hoang vu
Thế giới ta tơ đàn dồn dập
Kéo vi-ô-lông mềm khẽ mật ướp làn môi

Em trăng hỡi, rất Đà Lạt, rất say sưa!
Anh trút hết giọng xanh rì giai trẻ
Tình song ca bén gót lên ngàn

Trần gian nín thở khi trăng nằm
Khi trăng thức một màng tơ liễu
Tóc trập trùng buông nhẹ rẽ trăm suối quanh co
Ta bên đời xô đuổi bọn nỗi cô đơn
Hít thật nhẹ luồng khí trong non tuyệt diệu

Núi ta biết biển trăng nàng bát ngát
Thẳng vùng giời và cho vỗ mãi bạc phếch thôi.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018