13.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 27/06/2005 19:43, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/08/2021 22:43

Trí đương no và khí xuân đương khoẻ,
Nhạc đương say và rượu vẫn còn thơm,
Nên muốn cánh thuỷ tiên chưa dám hé
Trong phút giây trân trọng của linh hồn.

Tiếng pháo đi: bao nhiêu kinh cầu nguyện
Đều dâng lên cho đến chín từng mây.
Hơi xuân ấm mĩ vì hơn dạ yến,
Ta đem ươm trong ý vị đêm nay.

Ta cho ra một dòng thơ rất mát,
Mới tinh khôi và thanh sạch bằng hương.
Trời như hớp phải hơi men ngan ngát,
Đắm muôn ngôi tinh lạc xuống mười phương.

Cả trời bỗng diêu diêu như báu vỡ:
Nên tiếng vang thầm dội đến thâm tâm,
Mà ta ngỡ đấng Tiên Tri muôn thuở
Giữa đêm nay còn đứng giảng Phúc Âm.

Tứ thời xuân! Tứ thời xuân non nước!
Phút thiêng liên nhuần gội áng thiều quang
Thiên hạ bình, và trời tuôn ơn phước.
Như triều thiên vờn lượn khắp không gian.

Ta há miệng cho nguồn thơm trào vọt:
Đương thơ bay sáng láng như sao sa...
Trên lụa trắng mười hai dòng chữ ngọc
Thêu như thêu rồng phượng kết tinh hoa.

Ta cao ngâm giọng vô cùng thanh thoát
Khiến châu thân rung động thể tơ trăng
Toan ngất đi trong cơn mê khoái lạc,
Mẹ dấu yêu liền vội đến tay nâng...

- “Đây, thi sĩ của đạo quân Thánh giá
Nửa đêm nay vùng dậy để tung hô,
Để sớt cho cả xuân xuân thiên hạ
Hương mến yêu là lộc của lời thơ.”


Nguồn:
1. Quách Tấn, Thơ Hàn Mặc Tử, NXB Đông Phương, 1942
2. Tôn Thảo Miên, Hàn Mặc Tử - Tác phẩm và lời bình, NXB Văn học, 2007