Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi kvh vào 01/01/2008 12:48

Em mong manh nên hồn bay cao
Sương rơi từng hạt ướt vai mềm
Đời không mở ngỏ buồn cô quạnh
Tình vẫn sâu dài như vết đau

Hoa mong manh nên hồn thương đau
Chiều lăn từng bước đốt hương màu
Gió xoay tám hướng chờ trăng mọc
Ai có về xin vớt thương đau

Trăng mong manh nên mây thật xa
Tóc rũ rê bay vuốt má đào
Nhìn cây đứng lặng phương trời cũ
Gió thật buồn nghe ai xót xa

Đêm mong manh nên mưa thật nhanh
Mưa xoay tay áo rũ khăn vành
Tay níu bàn tay buồn quanh quẩn,
Đời đã đi rồi ôi mong manh

Ta mong manh nên đời nhẹ hiu
Chân ngã nghiêng vết bước chân chiều
Chim lặng yên nhìn đời củi mục
Gió dặt dìu ôi gió đìu hiu

Đời mong manh nên đá đứng nhìn
Rong rêu chiu chắt kín làn da
Hơi thở nhẹ nhàng suơng khói cũ
Đá thẩn thờ buồn đá thiết tha

Tình mong manh nên đời mãi yêu
Tàn phai nằm rũ bóng cô liêu
Hoa tàn huơng nhạt mờ cô quạnh
Đá thở than dài bóng trăng xiêu...