Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi kvh vào 29/04/2007 03:45

I
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nước trôi
Đường đi qua mấy gốc đồi
Qua trăm suối nhỏ qua hồ Dạ Lan

Mịt mù sương khói bên ngàn
Bước chân nhè nhẹ trăng vàng đón đưa
Lá đào rơi rắt thước thưa
Tìm đâu một chút duyên thừa ngày xưa

Chim oanh cất tiếng mời đưa
Hoa rơi rớt nhẹ bên đường quanh hiu
Hạc vàng nhả nhạc chơi vơi
Cánh bay cao ngất một trời hư vô

***

Đây tiên thiên xin chàng dừng bước
Em dâng chàng một trái đào tiên
Kia thuyền vàng và đây suối ngọc
Xin bước xuống thuyền hởi khách tình si

Khúc nghê thường xin chàng đón nhận
Rượu quỳnh tiên xin cạn chén tri bôi
Nàng là tiên cho ta xin hỏi
Đây là đâu phải chốn Bồng lai

Đây Bồng lai phủ đầy sương khói
Đây Hoa vàng giấc mộng ngàn xưa
Ta là kẻ đưa đường cho lữ khách
Duyên tiên chàng sẽ gặp từ đây

***

Âm ba một chiếc thuyền nang
Vi vu gió vút bên ngàn thủy chung
Đàn reo một khúc u huyền
Dư âm sóng vổ mạng thuyền tịch liêu.

Thuyền đổ bến, bờ yêu vắng lặng
Khách say mơ, mờ nhạt xuân thì
Đêm nguyện cầu, chung tình một chén
Tình nghìn năm, mờ nhạt sao đêm

Thiên Thai đây, nghe tình đẩm ướt
Khách má đào, bên chốn phòng loan
Duyên tiên thiên, em vẫn đợi chàng
Hoa nở nhẹ, đêm vàng thổn thức

Khách say tình, tình say chăn gối
Giấc mộng vàng, vàng vỏ thời gian
Đây chim ca, ca tình muôn kiếp
Thiên thu về, khép chặt tình lang

Tóc thả nhẹ bên bờ suối nhỏ
Phấn son nồng  thắm đẩm hoa tươi.
Ngày trải dài theo cơn trường mộng
Đêm thật sâu, sâu thẳm tình thơ . . .

II
Mười năm qua, đào rơi mấy độ
Bên tình nồng, khách nhớ trần gian
Nhớ chiều thu, nhặt chiếc lá vàng
Đường trăm lối ngở ngàng giấc mộng

Hoa soang cũ có còn nở nhụy
Chiếc diều bay có nhớ người xưa
Bến cũ, con đò có chờ có đợi
Con đường mòn có còn đợi bước chân

Khách bàng hoàng nghe tình ray rứt
Mảnh mây trôi, trôi tím chân trời.
Màu thời gian mang theo nổi nhớ,
Thiên Thai buồn cho chút phàm tâm

Ướt cũ duyên thừa giờ đã hết
Suối tiển chàng theo bước trần ai.
Đêm ngậm ngùi oanh buồn đưa tiển,
Chốn thiên tiên cách biệt từ đây

***

Khách quay lại, nhìn  tình đẩm lệ,
Chút mây trôi, giăng trắng lưng trời.
Đường viễn xứ, khách theo lối cũ
Bến Vân Lâu không đợi người xưa

Tiếng chuông xưa vẫn còn gọi sóng
Nhưng quên người ngồi lắng nghe chuông.
Chiều tàn rơi trên chùa Thiên Mụ
Khách bàng hoàng nhìn đóa hoa trôi

Thôn Vỹ Da vẫn còn sương khói
Dốc Nam Giao vẫn có hẹn hò
Ôi sông Hương tóc dài rơi rụng
Cây phượng buồn không nhớ người xưa

Trăm năm qua, thành vương khói phủ
Khách ngậm ngùi hứng giọt sương rơi.
Có ai nhớ con thuyền năm cũ
Chiều cô liêu vắng tiếng con đò.

Khách ngở ngàng đời như cơn mộng
Lá rơi rơi, rơi tím chân trời.
Thôn xóm cũ mây giăng khắp lối
Đêm hoang sơ trăng thẩn thờ chơi.


III
Nghe lòng đau, khách buồn quê cũ
Nhớ tình nương ở chốn Bồng lai
Nhớ trăng khuya, nhớ chén rượu đào
Con suối nhỏ, nhớ mùi son phấn

Nhớ biệt ly, trăm ngày xa cách
Nhớ tình nồng, khách quay lại đường xưa
Lá đào rơi, trăng vẫn đưa đường
Mây chín độ vẫn còn phiêu bạc  

Sương khói cũ chìm trong bóng mộng
Oanh vẫn cười, hạc vẫn véo von
Nhưng thuyền vàng đã không còn nữa
Cũng mất rồi suối ngọc ngày xưa

Khách nhìn quanh, một vườn đá tảng
Một mối tình chôn chặt ngàn năm
Khách đợi chờ biến thành viên đá
Trăng rũ buồn ve vuốt đề thơ

Mưa rơi rơi thở hơi thở nhẹ
Giọt tinh cầu gieo xuống  đá xanh
Đêm thật sâu, ngày dài chờ đợi
Đá tình buồn đứng mãi ngàn năm.